Nghiện - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-08-02 06:23:21
Lượt xem: 3,561
Lúc tôi thức dậy, đã đến giờ đi theo Chu Từ Trầm đến buổi thảo luận của nhóm. Vừa nghĩ đến chuyện suýt chút nữa bị vị bác sĩ kia nhận ra, trong lòng tôi bắt đầu nản lòng bỏ chạy.
Quả nhiên, vừa mới cố chen chúc xuất hiện trong tầm mắt họ, đã có bác sĩ tinh mắt nhận ra tôi.
Mặc dù tôi cúi gằm mặt, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn liếc nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.
Không được rồi, tôi phải chuồn thôi.
Nhưng mà tôi vừa lùi về sau một bước, liền nghe thấy giọng nói của Chu Từ Trầm: "Em đi đâu đấy?"
Anh đang cúi đầu viết gì đó, đầu cũng không thèm ngẩng lên.
"Tôi... tôi đi vệ sinh. "
"Vừa nãy em mới đi xong mà."
"....."
Tôi câm nín.
"Này, em gái trợ lý này, sao trông giống..."
"Tôi không giống! Không phải tôi!" Chưa để cô ấy nói xong, tôi đã vội vã phủ nhận.
Thôi xong, lạy ông tôi ở bụi này rồi.
Trên mặt mọi người lóe lên vẻ nghi ngờ, giây tiếp theo, nữ bác sĩ kia bỗng nở nụ cười kỳ lạ.
"Không phải chứ, em gái này giỏi thật đấy, đã cưa đổ được bác sĩ Chu rồi sao?"
"Không, không phải, chúng tôi không có..."
"Bàn đến vấn đề tiếp theo đi." Đúng lúc tôi cuống cuồng không biết giải thích thế nào, Chu Từ Trầm đã cắt ngang cuộc trò chuyện.
Không hiểu sao, mấy vị bác sĩ xung quanh lại cười thêm phần ẩn ý.
Giấu không thoát, chi bằng ngẩng cao đầu ứng chiến.
Tôi bắt đầu ngẩng đầu thẳng lưng đi theo Chu Từ Trầm, thờ ra thành khói thừa nhận mình chính là cô gái mê trai trong ca mổ ruột thừa hôm nọ.
Những ngày tháng làm cái đuôi nhỏ bám theo Chu Từ Trầm thật sự có chút nhàm chán, nhưng bây giờ, tôi phát hiện ra một thú vui rất hữu ích để giải sầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nghien/chuong-5.html.]
Lúc này, Chu Từ Trầm đang mở cuộc họp, anh đứng trên bục chia sẻ kinh nghiệm phẫu thuật, còn tôi ôm cuốn sổ tay làm màu, đứng ở hàng cuối cùng nháy mắt với anh.
Lần đầu tiên anh nhìn tôi, tôi giơ tay làm hình trái tim.
Lần thứ hai anh nhìn tôi, tôi hôn gió anh.
Lần thứ ba anh nhìn tôi, tôi mím môi nói "Anh đẹp trai quá" ba lần liên tiếp.
Chu Từ Trầm rõ ràng đã bắt đầu lung lay, tốc độ nói của anh nhanh hơn, ánh mắt liếc về phía tôi ngày càng nhiều.
Cuối cùng, Chu Từ Trầm đang nói bỗng dừng lại, anh cúi đầu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
"Phần của tôi đến đây là hết. "
Tôi đứng phía sau cười thầm run cả người.
Chu Từ Trầm xuống bục liếc nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm.
Đương nhiên là tôi đã chuẩn bị kỹ càng từ trước.
Trước khi cuộc họp kết thúc và đi theo Chu Từ Trầm trở về văn phòng, tôi thậm chí còn khởi động làm nóng người, chuẩn bị chạy trốn.
Lúc Chu Từ Trầm bước về phía tôi, theo đúng kế hoạch, tôi lập tức chạy như bay ra cửa, nhưng khi tôi chạy tới cửa thì phát hiện cửa không biết từ lúc nào đã bị khóa trái, vẻ mặt tôi đứng hình.
Tôi quay đầu lại, Chu Từ Trầm bước về phía tôi với những bước chân không vội vàng, chiếc chìa khóa vừa mới được rút ra từ ổ khóa được anh cất vào túi áo blouse trắng.
Ôi thôi, toang rồi.
Tôi cười gượng hai tiếng, vội vàng xin lỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi, vừa nãy trong cuộc họp tôi không cố ý đâu, tôi chỉ muốn..."
Lần này nụ hôn của anh càng thêm mãnh liệt, mang theo ý vị trả thù nặng nề. Bàn tay anh ôm lấy gáy tôi, với sức mạnh không thể chối từ.
Tôi không còn sức để chống cự, đành phải để anh muốn làm gì thì làm.
Vì vậy, khi tôi lén lút lấy chìa khóa từ trong túi anh, anh hoàn toàn không hay biết.
Chớp lấy thời cơ, tôi lập tức dùng chìa khóa mở cửa chạy thẳng. Tôi không quay đầu lại, cũng không nhìn thấy biểu cảm của anh.
Nhưng anh nhất định rất giận, đừng hỏi tại sao tôi lại biết.