NGOẠI TÌNH NGAY TRƯỚC MẮT - CHƯƠNG 11
Cập nhật lúc: 2024-11-07 23:25:44
Lượt xem: 1,432
11
Hôm tôi và Trần Niên đến cục dân chính, trời đẹp lạ thường.
Tôi tự lái xe đến, còn Trần Niên đi cùng Phương Noãn.
Có thể thấy họ cố tỏ ra như những kẻ chiến thắng trước mặt tôi.
Nhưng Trần Niên thậm chí còn không đủ sức để giữ dáng trong bộ vest.
Còn Phương Noãn, không còn ai chu cấp cho cuộc sống xa hoa, cô ta gần như khô héo.
“Hạ Tình, cảm ơn cô đã tác thành cho tôi và Trần Niên!”
Tôi gật đầu, hoàn toàn đồng tình.
“Chúc hai người trăm năm hòa hợp, mãi mãi đồng tâm!”
Hai người nhớ phải bám chặt nhau, đừng đi hại thêm ai nữa.
Ra khỏi cục dân chính, Trần Niên nói với tôi câu đầu tiên trong ngày.
“Hạ Tình, tôi sẽ khiến cô phải hối hận!”
Tôi khẽ nhếch môi.
“Anh, cố gắng nhé!”
Phương Noãn – một người vợ có nhu cầu tài chính cao và tình cảm cũng cao.
Còn Trần Niên chỉ là một người đàn ông thích cảm giác mới lạ, coi sự kích thích là tình yêu.
Tôi rất muốn xem ai sẽ gục trước: Trần Niên kiệt sức hay Phương Noãn làm anh ta phát điên.
Trong thời gian chờ hết một tháng ly hôn “nguội,” cuộc sống của tôi trở nên bình yên.
Tôi đăng tin bán căn nhà mình đang ở và chuyển đến một khách sạn gần công ty.
Công việc chiếm hết thời gian của tôi, khiến tôi không còn tâm trí để nghĩ ngợi gì thêm.
Nói ra thì cũng phải cảm ơn Trần Niên.
Năm xưa chính sự nghỉ việc đột ngột của anh ta đã đẩy tôi ra ngoài.
Nếu không, có lẽ tôi sẽ chỉ lo cho gia đình, sinh con, quay về với gia đình.
Nếu vậy, đối diện với việc Trần Niên ngoại tình, chắc chắn tôi sẽ sụp đổ.
Lăng Viễn nhận được giấy chứng nhận ly hôn sớm hơn tôi vài ngày.
Vừa nhận xong, anh đã gọi ngay cho tôi.
“Suýt nữa thì hỏng việc, may mà trước khi vào cục, tôi cảnh cáo cô ta vài câu. Quả nhiên, cô ta định đổi ý!”
Phương Noãn không muốn ly hôn nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngoai-tinh-ngay-truoc-mat/chuong-11.html.]
Cô ta muốn quay lại với Lăng Viễn.
Lý do là gì, Lăng Viễn cũng không muốn biết.
“Đúng là, một khi con người ta không cần thể diện nữa, thì vô địch thật. Cô cũng phải cẩn thận đấy!”
Nghe vậy, tôi lặng lẽ tìm hiểu thêm một chút.
Nghe nói ngay ngày hôm sau khi tôi và Trần Niên ra khỏi cục dân chính, Phương Noãn đã vào nhà bố mẹ Trần Niên.
Kết quả là một trận gà bay chó sủa, khiến mẹ của Trần Niên tức giận phải vào bệnh viện.
Cuối cùng, cả hai đành phải thuê nhà ở bên ngoài.
Có lẽ họ đã có vài ngày hạnh phúc.
Sau đó, Trần Niên bắt đầu đi vay tiền thường xuyên.
Anh ta vay khắp nơi, từ bạn bè đến họ hàng, số tiền d.a.o động từ vài triệu đến vài chục triệu.
Nhưng chẳng đủ để đáp ứng nhu cầu của Phương Noãn.
Rất nhanh, cả hai sụp đổ.
Trần Niên chửi Phương Noãn là đồ không biết xấu hổ.
Phương Noãn chế giễu Trần Niên là đồ vô dụng.
Chửi bới, đánh nhau, không còn chút thể diện nào.
Cuối cùng là cảnh Trần Niên ngã xuống, co giật và được đưa vào bệnh viện.
Hai ngày trước khi nhận giấy chứng nhận ly hôn, tôi hẹn gặp Trần Niên.
Anh ta đã trở thành một người tôi gần như không nhận ra.
Râu ria xồm xoàm, gầy gò trơ xương, đôi mắt vô hồn, trông như đã bị rút cạn cả thể xác lẫn linh hồn.
“Tiểu Tình, anh hối hận rồi, chúng ta làm lại từ đầu được không?
“Hồi đó chính là Phương Noãn dụ dỗ anh, cô ta chỉ muốn anh tiêu tiền cho cô ta thôi.
“Anh quá cô đơn nên mới sập bẫy của cô ta.
“Từ nay chúng ta sống tốt với nhau, sống hạnh phúc, có được không?”
Tôi nhìn anh ta lạnh lùng.
“Tôi hẹn anh ra đây không phải để nói những điều này.”
“Vậy cô muốn nói gì? Cứ nói đi, tôi nghe đây!”
Tôi lấy ra một tấm ảnh và đẩy về phía anh ta.
“Tôi cảnh cáo anh, những bức ảnh như thế này tôi có cả ngàn bức. Ngày kia, đừng có mà đổi ý ở cục dân chính, nếu không tôi sẽ phát mỗi người một tấm.”