NGOẠI TÌNH NGAY TRƯỚC MẮT - CHƯƠNG 12 (HẾT)
Cập nhật lúc: 2024-11-07 16:25:58
Lượt xem: 1,022
12
Sắc mặt của Trần Niên thay đổi ngay lập tức.
Vẻ đáng thương lúc trước biến mất, thay vào đó là sự hung ác.
“Cô dám! Cô đang phát tán đồ k.h.i.ê.u d.â.m đấy, cô cũng sẽ bị ngồi tù!”
Ha, đầu óc cũng còn tỉnh táo đấy chứ.
“Không sao. So với việc dây dưa với anh, tôi thà ngồi tù còn hơn. Đến lúc đó, tôi sẽ cải tạo trong đó và làm lại cuộc đời. Còn anh, dù có sống tự do dưới bầu trời này, cũng đừng mơ sống cho ra người.
“Trần Niên, dù tôi phải phá hỏng cả tấm lưới cũng phải diệt con cá như anh, sau này tôi sẽ lại vá lưới.
“Nên đừng chọc vào tôi nữa, hiểu chưa?”
Cơ mặt của Trần Niên gần như co rúm lại.
Đột nhiên, anh ta rút từ đâu ra một con dao.
“Tôi sẽ gi//ết cô!”
“Bốp!”
Anh ta bị đá bay ra xa.
Vệ sĩ đã tước vũ khí và ghì chặt anh ta xuống sàn.
“Có cần báo cảnh sát không?”
“Không cần, chuyện gia đình thôi, tôi tha thứ cho anh ta mà!”
Trước những ánh mắt kỳ lạ xung quanh, tôi nhìn xuống Trần Niên từ trên cao.
“Anh thực sự nghĩ rằng tôi lại đến gặp anh một mình sao? Sao anh ngây thơ thế nhỉ?
“Trần Niên, ngoan ngoãn vào, đừng làm lỡ việc lấy giấy chứng nhận ly hôn của tôi vào ngày kia.
“Ngày kia, tôi sẽ hoặc là người ly dị, hoặc là góa phụ. Tùy anh chọn!”
—----------
Khoảnh khắc cầm được giấy ly hôn trên tay, tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng.
Thì ra, dù tôi có tỏ ra không quan tâm đến thế nào đi nữa, vẫn luôn có một sợi dây căng chặt trong lòng.
Giờ đây mới thực sự là buông bỏ hoàn toàn.
Trần Niên được bố mẹ kèm cặp từ lúc đến đến lúc đi.
Chuyện anh ta rút dao, tôi không giấu bố mẹ anh ta.
Thậm chí, tôi còn khuyên họ rằng, nếu Trần Niên còn có hành động quá khích nào nữa, họ có thể đưa anh ta đi khám.
Khám ở đâu?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngoai-tinh-ngay-truoc-mat/chuong-12-het.html.]
Tất nhiên là bệnh viện tâm thần.
Họ mắng tôi là không có ý tốt.
Tôi cười nhạt và cúp máy.
Có một số chuyện không cần nói nhiều.
Chỉ cần gieo một mồi lửa, sau này mỗi khi có chuyện liên quan xảy ra, mồi lửa ấy sẽ lan ra, dần dần chiếm lĩnh lòng người.
Lăng Viễn gọi điện mời tôi đi ăn, chúc mừng tôi trở lại cuộc sống độc thân.
Anh ấy chọn một nơi rất yên tĩnh.
Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, cũng uống không ít.
Lăng Viễn nhìn tôi, nheo mắt.
“Tôi thấy chúng ta rất hợp nhau.”
Tôi nhướn mày.
“Ngàn vạn lần đừng nói thử hẹn hò nhé.”
Anh ấy im lặng trong hai giây.
“Tại sao?”
“Không tại sao cả. Chỉ là không cần thiết! Nếu sau này còn gặp lại, hy vọng chúng ta vẫn có thể hợp tác trong công việc.”
Chỉ giới hạn trong công việc mà thôi.
Còn chuyện khác thì, thực sự không cần thiết.
Lăng Viễn cười khẽ và bắt tay tôi.
“Được, nghe theo cô!”
Sau khi nói thẳng mọi chuyện, chút ngượng ngùng còn sót lại giữa chúng tôi hoàn toàn biến mất.
Lăng Viễn nhắc tôi phải chú ý an toàn.
Trần Niên đã sụp đổ.
Không ai biết một người như anh ta sẽ làm gì.
Nhưng may mắn là tôi đã đưa bố mẹ ra ngoài sống từ trước.
Tôi cũng chuẩn bị chuyển đến nơi đó để bắt đầu lại.
Có thể sẽ làm lại công việc cũ, hoặc cũng có thể thử một ngành nghề mới.
Dù thế nào đi nữa, tương lai đều là một khởi đầu mới.
(Hết!)