NGOẠI TÌNH NGAY TRƯỚC MẮT - CHƯƠNG 3
Cập nhật lúc: 2024-11-07 16:22:09
Lượt xem: 1,340
3
“Trần Niên, tôi vất vả làm việc ngoài kia, cũng chỉ để giữ gìn cái gia đình này, cho anh cuộc sống tốt hơn, anh có xứng đáng với tôi không?”
“Anh sai rồi, anh không nên như thế. Anh thề sẽ không có lần sau nữa. Vợ ơi, cho anh một cơ hội.”
“Các người đã ở bên nhau bao lâu rồi?”
“Chỉ một lần thôi, thật sự chỉ một lần. Cô ta đến nhà mượn xì dầu, anh... anh không cưỡng lại được bị cô ta quyến rũ!”
Ha, nếu không phải tôi lắp camera trong nhà thì có khi tôi cũng tin rồi.
Mượn xì dầu à?
Đúng là biết bịa chuyện.
“Trần Niên, anh khiến tôi quá thất vọng, tôi muốn ly hôn với anh!”
“Vợ ơi, anh thật sự biết lỗi rồi, cho anh thêm một cơ hội nữa thôi.”
Anh ta bò đến gần, ôm lấy chân tôi.
Tôi bực bội đạp mạnh, rồi chạy vào phòng ngủ phụ, khóa cửa lại.
Trần Niên vẫn tiếp tục van xin.
Tôi hét lớn: “Câm miệng, tôi không muốn nghe anh nói nữa, để tôi bình tĩnh chút!”
“Được, được, anh không nói nữa. Miễn là đừng ly hôn, em muốn sao cũng được!”
Tôi ngừng giả vờ khóc, nhếch mép, nhắn tin cho Lăng Viễn: 【Bên anh thế nào rồi?】
【Không đồng ý ly hôn. Còn em?】
【Giống vậy!】
Nhưng tất cả đều nằm trong dự tính của tôi.
Nếu mà dễ đồng ý như vậy thì còn gì thú vị.
Bước tiếp theo là gì đây?
“Trời muốn giao nhiệm vụ lớn cho người thì trước tiên phải khiến tâm trí người ấy đau khổ.”
Vậy thì bắt đầu một giai đoạn chiến tranh lạnh đã.
—-------
Tôi không nói chuyện với Trần Niên nữa, thậm chí không thèm nhìn anh ta.
Bánh sandwich anh ta làm, tôi sẽ ném thẳng vào thùng rác.
Không nhận điện thoại của anh ta, tin nhắn cũng xóa ngay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngoai-tinh-ngay-truoc-mat/chuong-3.html.]
Về nhà muộn mỗi ngày, người đầy mùi rượu.
Không ngủ chung phòng.
Trần Niên tiều tụy trông thấy.
Anh ta mất ngủ hàng đêm, lại phải dùng thuốc Paroxetine.
Cuối cùng, cảm xúc của anh ta cũng căng thẳng đến cực điểm.
Ngày thứ tám, anh ta chặn tôi lại: “Chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi hất tay anh ta ra, phủi nhẹ bụi không tồn tại trên người, lạnh lùng nói: “Sáu giờ chiều, tôi sẽ về!”
“Được, anh sẽ đợi!”
Tôi về nhà lúc sáu giờ rưỡi.
Trần Niên đi đi lại lại đầy lo lắng.
“Em về rồi! Đói không? Ăn cơm trước nhé? Anh đã nấu món em thích!”
Tôi “phịch” một cái đặt túi xách xuống.
“Đừng nói mấy thứ vô nghĩa đó, muốn nói gì thì nói đi?”
Trần Niên nắm chặt tay.
“Anh cũng rất mệt mỏi, ngày nào anh cũng dọn dẹp nhà cửa, đợi em về, nấu cơm cho em. Anh dần dần cảm thấy không còn vui vẻ nữa, thậm chí cảm thấy mình mất đi bản thân.”
Tôi biết anh ta định nói gì.
Nói về sự vất vả của anh, nói tôi thờ ơ với gia đình, không quan tâm đến anh ta.
Đó là những điều anh ta đã từng thổ lộ với vợ của Lăng Viễn.
Và cũng chính vì điều đó, hai người họ tìm thấy sự đồng cảm.
Tôi nhìn Trần Niên tự thương hại mình.
Nói thật, không có chút cảm xúc nào.
“Cuộc sống này là do anh đòi hỏi mà. Ban đầu là anh nói công việc áp lực quá lớn, muốn nghỉ ngơi một thời gian. Tôi đồng ý ngay mà không do dự, kể từ đó chi phí của anh, tiền nhà, tiền xe đều đổ hết lên tôi. Đây là cách anh báo đáp tôi sao?”
“Anh chỉ nhìn thấy sự vất vả của mình, vậy còn tôi thì sao? Trần Niên, anh đã bao giờ hiểu cho tôi chưa? Anh đã bao giờ nghĩ đến việc dành thời gian cho tôi chưa? Tôi là đàn ông, tôi cần một người vợ dịu dàng và biết quan tâm như Phương Noãn, chứ không phải một bà chủ chỉ biết chỉ đạo như em!”
Phương Noãn?
Tôi phải mất một lúc mới phản ứng lại.
À đúng rồi, vợ của Lăng Viễn!
Hừ, suýt chút nữa thì tôi mất bình tĩnh.