NGOẠI TÌNH NGAY TRƯỚC MẮT - CHƯƠNG 5
Cập nhật lúc: 2024-11-07 16:23:15
Lượt xem: 1,164
5
“Không sao đâu!”
Tôi an ủi Lăng Viễn.
“Trước khi Trần Niên ra khỏi đồn vào ngày mai, em sẽ đi gặp cô ta nói chuyện.”
Nói chuyện về cách cô ta nên hoàn trả tài sản chung của vợ chồng tôi.
Chỉ trong vòng chưa đến một năm, Trần Niên đã chi gần trăm triệu cho cô ta.
Trước đây, khi tôi tin tưởng anh ta nhất, anh ta nói rằng bị bắt vì lái xe khi say rượu và phải chi 270 triệu để xử lý.
Tôi không do dự, lập tức chuyển tiền cho anh ta.
Và anh ta cũng không chần chừ nửa giây, dùng số tiền đó để mua túi xách cho vợ Lăng Viễn.
Tôi đã đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện, lấy một ít thuốc, cổ và chân cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Trở về nhà, tôi gọi thợ khóa, đổi luôn mã khóa cửa.
Đêm đó, tôi ngủ một giấc ngon lành.
Tôi tin rằng, chẳng cần đợi đến ngày mai, cả khu phố sẽ biết Trần Niên đã ngoại tình.
Về người mà anh ta ngoại tình là ai ư?
Tôi nói với vợ Lăng Viễn: “Trong ba ngày, nếu cô không trả hết số tiền trong danh sách này, tôi sẽ gửi danh sách này cho bố mẹ cô, sau đó là cho các cô dì chú bác, bạn bè và tất cả hàng xóm của cô!”
Vợ Lăng Viễn trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận.
“Cô dựa vào đâu mà làm vậy?”
“Tôi không cần lý do gì cả, tôi chỉ muốn lấy lại tiền của mình. Nếu cô không trả được, tôi sẽ giúp cô quyên góp. Tốt bụng chứ hả?”
Vợ Lăng Viễn giận đến nỗi toàn thân run lên.
“Cô dám à!”
“Chính vì cô mạnh mẽ, mắt chỉ thấy tiền, nên Trần Niên mới không thích cô!”
Tôi nhún vai.
“Anh ta thích cô thì cứ lấy đi, tôi không để tâm.
Nhưng trước tiên, trả lại tiền cho tôi!
Nhớ đấy, cô chỉ có ba ngày thôi!”
—---------
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngoai-tinh-ngay-truoc-mat/chuong-5.html.]
Sáu giờ chiều, tôi không la cà bên ngoài mà về nhà sớm.
Khóa trái cửa, dựa vào ghế sofa.
Tôi tìm một bộ phim, nướng khoai tây chiên, đeo tai nghe, tận hưởng thư giãn.
Hơn hai tiếng trôi qua, gần tám rưỡi tối, những tiếng “Mở khóa thất bại”, “Sai mật khẩu” lần lượt vang lên.
Sau vài giây im lặng là tiếng đập cửa ầm ầm.
Tên tôi lẫn trong tiếng chửi mắng của Trần Niên, “mẹ” nhiều hơn cả.
Thì ra anh ta là kẻ đốn mạt ngụy quân tử.
Lắng nghe khoảng năm phút, tôi gọi điện cho bố mẹ Trần Niên.
“Alo, Tiểu Tình...”
“Mẹ ơi, cứu con, Trần Niên định gi//ết con!”
“Sao vậy? Có chuyện gì vậy?”
“Anh ta ngoại tình, ngủ với người khác, khi con phát hiện anh ta đã đánh con, suýt bóp c//hế//t con. Nếu không có người báo cảnh sát, con đã bị bóp c//hế//t rồi. Bây giờ anh ta vừa trở về, lại định đánh con. Con sẽ bị anh ta đánh c//hế//t mất! Mẹ ơi, mẹ và bố mau đến đi, con sắp bị đánh c//hế//t rồi! Á...”
Cúp máy đúng lúc, tôi tính toán thời gian.
Bố mẹ anh ta từ nhà đến đây nhanh nhất cũng mất khoảng hai mươi phút.
Quá chậm, Trần Niên đã bắt đầu đập cửa rồi.
Không khéo, ông bà chưa đến mà anh ta đã bị đưa vào đồn lần nữa.
Đúng rồi, Trần Niên còn có một người anh họ sống gần đây, sao tôi lại quên nhỉ.
“Anh ơi, cứu em với, Trần Niên muốn gi//ết em! Em không dám mở cửa, anh ta sẽ đánh c//hế//t em mất.”
Trong nhóm cư dân đã có người chửi rủa.
Chửi làm phiền, chửi là đồ điên!
Tôi run rẩy gửi một tin nhắn âm thanh: “Ai có thể giúp tôi liên hệ với ban quản lý không? Tôi không dám mở cửa, anh ta sẽ đánh c//hế//t tôi mất.”
【Lại là vụ hôm qua sao?】
【Đúng vậy, nghe có vẻ ở tầng 19.】
【Sao thế? Có chuyện gì à?】
【Bạn không biết à? Thôi khó nói lắm, để tôi nhắn riêng.】
【Thế phải báo cảnh sát chứ, tìm ban quản lý làm gì?】