NGỌC NƯƠNG - 13
Cập nhật lúc: 2024-10-18 19:57:12
Lượt xem: 6,918
Thôi Thiệu nhìn ta, hỏi:
“Nàng không biết chữ à?”
Ta chỉ khẽ cười, không đáp, rồi đặt ly trà xuống bàn:
“Một lát nữa trà sẽ nguội mất.”
Hắn nhìn ta một thoáng, rồi khẽ nói:
“Ta sẽ dạy nàng.”
23
Thôi Thiệu kéo ghế, nhường chỗ cho ta ngồi xuống. Lá thư được đẩy sang một bên, thay vào đó là một tờ giấy tuyên trắng tinh.
Hắn hướng dẫn ta cách cầm bút, nhưng bàn tay ta cứ cứng đờ, cây bút dường như có ý chí riêng, không chịu theo ý ta. Ta dù cố nhớ lại dáng điệu Trần tiểu thư cầm bút thế nào cũng chẳng sao làm nổi.
“Không được rồi, ta viết không xong.”
Ta giả vờ định đứng dậy, nhưng ngay lúc ấy Thôi Thiệu đã tiến sát từ phía sau, bàn tay hắn nhẹ nhàng bao lấy tay ta.
Bàn tay hắn ấm áp, từng ngón tay thon dài ôm lấy bàn tay lạnh buốt của ta, khiến ta không khỏi bối rối.
Đôi má ta gần như chạm vào tai hắn. Chiếc áo choàng rộng của Thôi Thiệu như vòng tay ôm lấy cả hai chúng ta, mang theo mùi hương thanh nhã đặc trưng của hắn, phảng phất như hơi thở mùa đông.
Ta bất giác quay đầu lại, và khuôn mặt ta vô tình chạm vào gò má của hắn.
Cảm giác hơi ấm từ làn da khiến ta choáng váng, đầu óc trống rỗng. Khi nhận ra, ta đã ngồi sát vào bàn, còn Thôi Thiệu thì ngây người, đưa tay lên sờ má.
Trên đó có một vệt mực, ta mới phát hiện cây bút vẫn còn trong tay mình.
Thôi Thiệu chớp mắt, nhẹ nhàng nói:
“A Đệ kể cho ta nghe rồi, cảm ơn nàng vì chuyện của Tử Thư.”
Ta cố giữ bình tĩnh, ép nhịp tim đang đập loạn trở lại:
“Phu thê là một thể, cần chi cảm tạ. Ta giỏi lo việc trong nhà, nhưng ra ngoài thì không được. Những chuyện lớn, phu quân là người làm tốt nhất.”
Thôi Thiệu cười gượng, đầy chua xót:
“Chuyện lớn? Nếu ta làm được việc lớn, đã chẳng đến nông nỗi này. Thôi gia tuy vẻ vang, nhưng đó chỉ là lớp vỏ hào nhoáng. Ta chỉ là một con rối, nhận ra quá muộn màng. Ta tưởng mình có thể nắm giữ vận mệnh, nhưng đến cả số phận của chính mình cũng không giữ nổi…”
***
Cuộc trò chuyện của chúng ta kéo dài hơn ta tưởng. Đây là lần đầu tiên Thôi Thiệu mở lòng, chia sẻ nỗi lòng thầm kín, bộc lộ nỗi đau từ thất bại và sự bất lực.
Một năm rưỡi trước, liên tục có tấu chương dâng lên, tố Thôi gia kết bè phái, lạm quyền, nhưng không có bằng chứng xác thực. Chẳng bao lâu, phụ thân và mẫu thân của Thôi Thiệu tự vẫn tại nhà, để bảo toàn danh dự gia tộc.
Tưởng như mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng không lâu sau, Ngự sử lại dâng sớ, và án tội của Thôi gia được chính thức ban hành. Triều đình tịch thu gia sản, lưu đày các thành viên, và ra lệnh thiến Thôi Thiệu, chấm dứt mọi hy vọng phục hưng của Thôi gia.
Cả tài năng lẫn ý chí của hắn, trước quyền lực, đều trở nên vô nghĩa. Thôi Thiệu chỉ là một con rối, và khi con rối không còn giá trị, sẽ có hàng trăm con rối khác thay thế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngoc-nuong/13.html.]
Hắn ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt mờ mịt như chìm vào hư không.
Ta đặt tay lên vết mực trên má hắn, nhẹ nhàng kéo hắn vào lòng.
“Thôi Thiệu, trong lòng chàng mong muốn điều gì nhất? Ở Trần gia, điều ta mong nhất là tìm cách sống sót. Đến Thôi gia, ta muốn sống tốt hơn. Còn chàng, chàng thực sự muốn gì?”
Ánh mắt trống rỗng của hắn từ từ tập trung, dừng lại trên bức thư vừa được đẩy sang một bên trên bàn.
24
Ngày hội Đan Thanh nhanh chóng đến gần, và Thôi Tử Thư cũng đã hoàn tất bức tranh của nàng, chính thức bước ra khỏi phòng.
Dù ta chẳng am hiểu gì về cầm kỳ thi họa, nhưng bức tranh của nàng nhìn qua còn đẹp hơn hẳn những bức họa danh gia treo ở Trần gia. Vì thế, ta liền thật lòng khen ngợi:
“Bức này còn tốt hơn nhiều so với những bức mà Trần gia coi là trân bảo.”
Thôi Tử Thư nghe vậy, gương mặt thoáng đỏ ửng, nhưng vẫn cố giữ vẻ cao ngạo, hừ lạnh:
“Tỷ thì hiểu gì mà nói.”
Thế nhưng, khóe môi của nàng lại vô thức cong lên, để lộ niềm vui nho nhỏ.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
A Đệ, chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội trêu ghẹo, cũng bắt chước ra vẻ:
“Tử Thư tỷ, ta thấy tỷ không nên tham gia thì hơn. Chắc chắn chẳng được chọn đâu.”
Thanh âm của Thanh Sơn suýt bật ra thành tiếng cười, nhưng hắn cố dùng cơn ho nhẹ để che giấu. Thôi Tử Thư thì phẫn nộ, nhưng Thôi Thiệu chỉ ung dung nhìn hai người bọn họ với vẻ thích thú.
Thôi Tử Thư tức đến phát run:
"Ngươi thì biết cái gì!"
A Đệ vò đầu suy nghĩ:
"Sao lúc nào tỷ cũng chỉ nói câu này nhỉ? Vừa rồi tỷ nói rằng tỷ tỷ ta không hiểu, tức là tranh của tỷ tốt. Nhưng bây giờ ta bảo tranh không tốt, tỷ lại bảo ta không hiểu. Vậy rốt cuộc tranh này tốt hay không?"
"Tẩu tẩu! Tẩu xem hắn kìa!"
***
Hội Đan Thanh là dịp tụ hội của các văn nhân mặc khách, nhưng cũng thu hút không ít thường dân đến góp vui. Trên phố, dòng người chen chúc tấp nập, các quầy hàng nhỏ mọc lên khắp nơi, tạo nên cảnh tượng náo nhiệt như ngày hội.
Cả bọn cùng nhau đi dạo phố. Chỉ chốc lát sau, chúng ta đã đến gần Phi Hạc Lâu, nơi diễn ra hội. Nhưng Thôi Tử Thư không thể bước vào vì nàng không có "thư giới thiệu" từ các vương công quý tộc hay danh gia vọng tộc.
Bức tranh mà nàng cẩn trọng vẽ suốt một tháng bị chê bai là không bằng cả những người mới học.
Ta nhìn nàng bị làm khó dễ, nhưng khi chen qua đám đông, Thôi Tử Thư đã biến mất.
Thôi Thiệu bắt đầu lo lắng. Khi chúng ta vừa định chia nhau đi tìm, Thôi Tử Thư lại xuất hiện. Tuy nhiên, bức tranh trong tay nàng đã không còn.
"Muội…"
Thôi Tử Thư thản nhiên đáp:
"Muội bán tranh rồi!"