NGỌC NƯƠNG - 14
Cập nhật lúc: 2024-10-18 19:57:32
Lượt xem: 5,465
25
"Muội nói cái gì?"
Chúng ta trố mắt kinh ngạc, còn nàng thì khoanh tay, ngẩng cao đầu đầy đắc ý. Nàng xòe tay, trong đó là một mảnh bạc vụn.
"Muội bán bức tranh muội dồn sức vẽ suốt một tháng chỉ lấy được từng này thôi sao?"
Thôi Tử Thư bặm môi:
"Nếu không bán thì nó cũng chỉ là tờ giấy bỏ đi, chẳng khác gì thứ lót lò."
Lúc đó, kết quả hội Đan Thanh vừa công bố. Tác phẩm đoạt đầu bảng còn chẳng bằng tranh của nàng.
Thôi Tử Thư cười đắc thắng:
"Chủ tiệm nói, sau này muội vẽ bao nhiêu, hắn đều thu mua. Giờ muội có thể kiếm tiền cho gia đình rồi."
Nàng đưa số bạc cho ta, rồi quay lưng định đi tiếp tục bàn chuyện làm ăn với chủ tiệm. Thôi Thiệu không yên tâm nên bảo Thanh Sơn đi theo.
Vì Thôi Tử Thư không đoạt giải, chúng ta cũng không còn hứng thú ở lại xem tranh. Vậy là cả bọn kéo nhau đi dạo quanh phố.
A Đệ tò mò hết món này đến món kia, cái gì cũng muốn ăn, cái gì cũng muốn chơi.
Ta tính toán số bạc, dù không ít, nhưng nếu tiết kiệm có thể mua được nhiều gạo và lương thực hơn.
A Đệ bĩu môi, vẻ không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn không mè nheo. Đúng lúc cả bọn sắp rời đi, Thôi Thiệu bất ngờ lấy túi tiền ra:
"Hiếm khi ra ngoài chơi, thích gì thì cứ mua đi."
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
"Đa tạ tỷ phu!"
A Đệ lập tức vui như mở hội, vừa chỉ vào quầy hàng vừa reo hò đòi mua hết thứ này đến thứ kia.
Nhưng chưa kịp lấy món nào, một quyển đường (kẹo đường) tinh xảo đã bị đánh rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.
"Ồ, xem ai đây nhỉ? Thôi Thiệu, Thôi đại nhân!"
Người vừa lên tiếng cưỡi trên con tuấn mã cao lớn, phóng qua chợ gây ra không ít hỗn loạn. Hắn ghìm ngựa trước mặt Thôi Thiệu, tay cầm roi ngựa, nụ cười đắc ý nhếch lên khi thấy món kẹo đường bị đánh vỡ tan.
Hắn cúi người, tỏ vẻ như gặp lại cố nhân, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, nham hiểm như rắn độc, dán chặt vào Thôi Thiệu.
26
Thôi Thiệu nhận ra người này, hắn bước lên trước, chắn giữa ta và A Đệ, giọng nói lạnh lùng:
"Mã công tử."
"Mã công tử nào chứ? Thôi đại nhân, ngươi quên rồi à? Ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là thứ dân, đâu còn quyền hành gì để xử phạt ta?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngoc-nuong/14.html.]
Mã công tử ngửa cổ cười lớn, ánh mắt tràn đầy độc ác:
"Thôi Thiệu! Ngươi đã phá hỏng hứng thú của ta. Giờ chỉ có hai lựa chọn: một là ngươi quỳ xuống dập đầu, hai là chịu ba mươi roi như lần trước. Ngươi chọn đi."
Hắn cúi nhìn Thôi Thiệu như mèo vờn chuột, rõ ràng biết dù chọn thế nào, Thôi Thiệu cũng không thể thoát khỏi tay hắn.
Khi Thôi Thiệu còn giữ chức, trong một buổi yến tiều đình, hắn đã bắt gặp Mã công tử say rượu trêu ghẹo dân nữ. Thôi Thiệu ra lệnh cởi áo hắn và đánh ba mươi roi ngay tại chỗ. Từ đó, Mã công tử ghi hận trong lòng.
Sau khi Thôi gia suy tàn, hắn thường xuyên tìm cơ hội báo thù. Thậm chí, trong ngày thành thân của Thôi Thiệu, Mã công tử cũng viện cớ đánh hắn ba mươi roi.
Hắn biết rõ, Thôi Thiệu thà c.h.ế.t cũng không chịu quỳ trước mình.
****
Thôi Thiệu vừa đưa tay định lấy thuốc, ta đã nhanh chóng luồn xuống cánh tay hắn, cùng A Đệ quỳ sụp xuống trước Mã công tử:
"Mã công tử anh tuấn tiêu sái, xin ngài rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi. Tiểu nữ xin dập đầu tạ lỗi!"
"Đúng đấy! Mã công tử, tha cho chúng tôi đi. Dập đầu bao nhiêu lần cũng được!"
A Đệ vừa giơ tay vừa lí nhí đáp lời. Thấy nó còn thiếu nhiệt tình, ta đẩy nhẹ một cái, nó lập tức kéo dài giọng, biểu diễn đúng sở trường nịnh nọt.
Chúng ta đã quen với trò này từ nhỏ. Bao nhiêu lần bị bắt nạt, chỉ có nịnh nọt mới giúp chúng ta tránh được tai họa. Để bảo toàn mạng sống, nhún nhường là chuyện thường.
Nhưng ngay khi chúng ta nghĩ mình đã thành công, Thôi Thiệu bất ngờ kéo cả hai đứng dậy.
Ta không ngờ hắn – nhìn qua yếu đuối – lại mạnh đến vậy. Điều khiến ta kinh ngạc hơn chính là sau khi kéo chúng ta lên, Thôi Thiệu lại quỳ xuống thay thế.
Nền đất còn đọng nước, nơi chúng ta vừa chọn để quỳ là chỗ khô ráo. Vậy mà Thôi Thiệu lại chọn quỳ xuống vũng bùn lạnh lẽo, chẳng màng đến vạt áo ướt đẫm và lấm lem bẩn thỉu.
Hắn ngẩng đầu, nhẹ giọng:
"Mã công tử, xin ngài rộng lượng bỏ qua cho ta."
27
Mã công tử hài lòng thúc ngựa bỏ đi, để lại Thôi Thiệu cúi người như tiễn biệt, không mảy may để ý đến bùn đất bám trên áo.
Ta lo lắng hỏi:
"Chàng… không sao chứ?"
Thôi Thiệu bình thản đáp:
"Không sao, giặt sạch là được."
Tựa như chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng bận tâm.
Hắn nhìn ta, nhẹ nhàng nói:
"Về sau, nàng không cần làm vậy nữa. Nàng là nữ nhân, không nên bảo vệ ta."
Đối với ta, chuyện này chẳng có gì lạ lẫm. Ở Trần gia, ta và A Đệ đã quen dùng sự nịnh nọt để sống sót.