Ngược Sát Phò Mã - Phần 3
Cập nhật lúc: 2024-09-20 16:53:27
Lượt xem: 1,271
05
Ta vén rèm xe, nhìn Chính Dương môn, ánh mắt ta lập tức đỏ rực.
Sau khi bị Sở Sinh siết cổ đến chếc, t.h.i t.h.ể của ta bị treo ngay trên Chính Dương môn.
Phụ hoàng sau khi biết tin ta qua đời đã đổ bệnh liệt giường.
Nghĩ đến cảnh phụ hoàng sau này chịu cảnh bi thảm, lòng ta đau thắt, cảm giác nghẹn ứ, vị m.á.u tanh nồng trong cổ họng, cơn giận dâng lên tới đỉnh đầu.
Sở Sinh, ta nhất định sẽ khiến ngươi không có kết cục tốt đẹp.
"Công chúa có thể cho thần cùng ngồi chung xe được không?"
Ngay khi ta định bảo thị vệ đưa ta vào cung, giọng nói của Dương Chiêu vang lên từ phía sau.
Ta lập tức mời Dương Chiêu lên xe.
Cả hai chúng ta cùng đồng thanh hỏi: "Ngươi cũng đã trở lại, đúng không?"
Dù trước cửa phủ đã biết đối phương đã trọng sinh, nhưng vì cẩn trọng, chúng ta vẫn muốn xác nhận một lần nữa.
Ngay khi ta vừa dứt lời, Dương Chiêu đột ngột tiến lên, ôm chặt lấy ta.
"Trưởng công chúa, thật xin lỗi."
Ta lập tức trợn mắt không vui: "Dương Chiêu, đừng xúc động như vậy, yên tâm đi, ta không phải loại người không phân biệt được phải trái mà đối phó với ngươi, kẻ thù chung của chúng ta là Sở Sinh và Lý Thịnh."
Lý Thịnh là hoàng thúc của ta, con trai ruột của hoàng tổ mẫu.
Dương Chiêu ngượng ngùng rút tay lại, giống như kiếp trước, nàng gãi đầu như một hành động vô thức và cười gượng.
"Ta không phải sợ ngươi phát điên lên đối phó ta sao?
"Dù sao kiếp trước ngươi và ta đấu đá đến sống chếc, hôm nay ngươi hạ độc ta, ngày mai ta mặc áo đen đến ám sát ngươi, ngày kia ngươi lại tìm cớ đánh đòn ta, rồi ngày kìa ta giả làm oan hồn đứng bên giường dọa ngươi đến chếc khiếp..."
Càng nghe Dương Chiêu nói, sắc mặt ta càng đen lại.
Kiếp trước ta và nàng chỉ có đối đầu sống mái, chứ không có tình cảm nào.
Không phải tình yêu mà chỉ là kẻ thù.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Thấy sắc mặt ta thay đổi, Dương Chiêu vội vàng xin tha: "Trưởng công chúa, ngươi cứ nhớ thù kiếp trước, đợi ta g.i.ế.c Sở Sinh và Lý Thịnh xong, muốn g.i.ế.c hay lột da ta, tùy ngươi định đoạt."
Khi nàng nhắc đến Sở Sinh và Lý Thịnh, ánh mắt nàng tràn đầy hận thù, như muốn phun ra máu.
Đôi mắt đỏ ngầu, dường như giây tiếp theo sẽ nhỏ ra những giọt máu.
Ta hỏi: "Kiếp trước sau khi ngươi chếc, chẳng phải hồn phách đã tan biến sao?"
Dương Chiêu gật đầu, rồi lại lắc đầu.
06
"Nếu ta kể ra, trưởng công chúa có lẽ sẽ không tin.
"Kiếp trước sau khi ta chếc, hồn phách ta trở về biên cương, nơi cha mẹ và huynh trưởng ta tử trận.
"Họ không hề chếc vì bị quân địch phục kích, mà khi đã phá được thành trì địch, trên đường trở về doanh trại, cha ta bảo vệ mẹ và huynh trưởng ta đang trọng thương, thì bị Sở Sinh chặn giết.
"Cha ta một mình đối địch với cả trăm quân, bảo vệ mẹ và huynh trưởng ta về thành, Sở Sinh xuất hiện giữa chừng, cha ta tưởng rằng hắn đến cứu viện, nên mừng rỡ khôn xiết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nguoc-sat-pho-ma/phan-3.html.]
"Không ngờ rằng khi cha ta trao huynh trưởng cho hắn, hắn đã dùng một kiếm xuyên thấu n.g.ự.c cha ta, sau đó c.ắ.t c.ổ mẹ ta, rồi c.h.ặ.t đ.ầ.u huynh trưởng ta.
"Ta muốn g.i.ế.c hắn, nhưng ta chỉ là một linh hồn, chỉ có thể nhìn cha mẹ và huynh trưởng chếc dưới tay hắn. Hắn chiếm lấy chiến công của cha mẹ và huynh trưởng ta, khải hoàn trở về kinh thành, trở thành đại tướng quân hộ quốc mới."
Lúc này, Dương Chiêu đã khóc không thành tiếng, nắm tay siết chặt đến mức phát ra tiếng kẽo kẹt.
Ta thấu hiểu nỗi hận của nàng, bởi ta cũng giống nàng mà thôi.
Ta ôm Dương Chiêu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nàng.
"Dương Chiêu tốt của ta, đã là trời xanh cho chúng ta cơ hội trở về, thì chúng ta nhất định phải tự tay tru diệt những kẻ cầm thú đó."
07
Vừa bước vào ngự thư phòng của phụ hoàng, ta đã nhìn thấy hoàng thúc và các đại thần đều đã có mặt.
Hoàng thúc vừa trông thấy ta, lập tức lên tiếng trước:
"Vân Triều, còn không mau quỳ xuống?"
Ta lạnh lùng nhìn hắn, chỉ hành lễ với phụ hoàng.
Hoàng thúc thấy vậy liền nổi giận, quát lớn:
"Lý Vân Triều, còn không quỳ xuống xin tội?"
Ta đối diện ánh mắt của hoàng thúc, hỏi lại:
"Xin hỏi hoàng thúc, ta có tội gì?"
"Ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu, đạo lý này ngươi lẽ nào không hiểu?
"Ngươi là trưởng công chúa hoàng tộc, càng nên hiểu rõ đạo lý này, làm gương cho nữ nhi thiên hạ.
" Sở Phò mã là phu quân, là trời của ngươi, ngươi sao dám công khai tát hắn, làm nhục hắn, lại còn buông lời cuồng ngôn đòi bỏ chồng?
"Nếu không có Sở phò mã cứu ngươi, e rằng ngươi đã sớm bị dân đen vấy bẩn, kết thúc bằng một dải lụa trắng để giữ lấy danh dự hoàng gia..."
"Thân vương, trẫm vẫn còn đây, trẫm xem kẻ nào dám ép Vân Triều đến chếc." Hoàng thúc còn định nói thêm, nhưng bị phụ hoàng ta nghiêm giọng cắt ngang.
Chúng đại thần lập tức quỳ xuống: "Thánh thượng bớt giận."
Ta ngấn lệ nhìn phụ hoàng.
Sau khi bị trúng gió mà ngã xuống, phụ hoàng đã bị Lý Thịnh và bọn người kia đày vào lãnh cung, mặc cho các phi tần điên loạn và hoạn quan trong cung hành hạ.
Phụ hoàng không thể cử động, muốn tự kết liễu bản thân cũng không làm được.
Phụ hoàng cao cao tại thượng của ta, ánh mắt trống rỗng, giống như một con búp bê tả tơi bị người ta mặc sức lăng nhục.
Ta hận không thể đem tất cả bọn chúng ra mà băm vằm ngàn đao.
Phụ hoàng thấy mắt ta đỏ hoe, định mở miệng an ủi.
Lý Thịnh lại nghiến răng nghiến lợi, căm phẫn nói:
"Hoàng huynh vạn lần không thể thiên vị, dựa vào thân phận hoàng tộc mà làm nguội lòng các đại thần và bá tánh.
"Đúng là đúng, sai là sai, Vân Triều không chỉ không lấy chồng làm gốc, còn phạm vào tội ghen tuông trong 'Thất xuất chi điều'.
"Sở phò mã là con nuôi của Dương gia, Dương gia toàn tộc đã tử trận, chỉ còn lại một mình Dương Chiêu quận chúa. Sở phò mã có tình có nghĩa, cưới nàng về làm bình thê có gì không được? Vân Triều không những không cảm thông cho nghĩa cử cao đẹp của Sở phò mã, lại còn cản trở, thật là đại bất nghĩa!"