NGƯỜI CÓ TÌNH RỒI SẼ VỀ VỚI NHAU - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-08-06 18:27:04
Lượt xem: 416
30.
Ngày hôm sau.
Tôi ngủ đến tận mười giờ. Khi tỉnh dậy, Cố Hựu Thần đang ôm tôi đọc tạp chí.
Ánh sáng mặt trời tràn ngập trong phòng.
Tôi nhíu mày, cảm thấy hơi rung động, nhưng khi Cố Hựu Thần nhìn về phía này, tôi không tự chủ được mà hướng mắt đi, đẩy anh ra.
“Diệp Mẫn, chúng ta còn có thể làm hòa không?”
“Không.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh, trả lời chắc chắn.
Cố Hựu Thần hơi ngẩn ra, mặt lộ rõ vẻ buồn bã.
Tôi chỉnh lại tóc, mở tủ quần áo tìm đồ của mình, nhẹ nhàng nói:
“Cố Hựu Thần, đừng phí công nữa, sự kiên nhẫn của tôi với anh đã hết rồi.”
“Nhưng khi trước em từng gọi tôi là chồng, có phải là thật lòng không?”
Cố Hựu Thần đột nhiên hỏi.
Tôi không trả lời, cầm đồ vào thay và bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Thực tế là.
Khi mẹ Cố ở đây, Cố Hựu Thần dường như có một lý do bám víu vào để ở lại trong phòng ngủ.
Đây là nhà của anh, tôi không tiện nói gì, chỉ nhẹ giọng:
“Hy vọng khi mẹ rời đi, anh hãy nhớ lời đã nói trước đó, phòng ngủ thuộc về tôi, phòng làm việc thuộc về anh.”
Cố Hựu Thần: “…”
Anh như không nghe thấy, mở hộp bàn chải và cốc mới, đứng sau lưng tôi đánh răng.
Một cốc màu hồng và một cốc màu xanh.
Tôi cúi đầu, rất không thoải mái về sự phù hợp không đúng lúc này của mình.
31.
Một tuần sau, mẹ Cố rời đi.
Tôi vứt tất cả ga trải giường và gối mà Cố Hựu Thần đã dùng đi và xịt nước hoa không khí để xua đi mùi hương đặc trưng của anh.
Mùi hương đó luôn khiến tôi cảm thấy hồi hộp.
“Em ghét tôi như vậy sao?”
Cố Hựu Thần đứng bên cạnh nhìn chăm chú, tức giận hỏi:
“Tại sao hồi đó em còn hôn tôi?”
“Giờ không còn thích nữa.”
Tôi cúi đầu, phơi ga trải giường mới.
Cố Hựu Thần nghiến răng: “Có phải em thích An Vũ không?”
Tôi hơi ngẩn ra, quay nhìn Cố Hựu Thần, nhẹ nhàng nói:
“Thực ra, anh nên gọi anh ấy là học trưởng.”
“Tại sao em không phủ nhận?”
Gió nhẹ thổi qua, Cố Hựu Thần đứng đó, không động đậy, nhíu mày hỏi:
“Tôi chỉ cần nghe em phủ nhận câu hỏi của tôi thôi.”
“Cố Hựu Thần, tôi không phải là nhân viên của anh, đừng dùng giọng điệu ra lệnh với tôi.”
Tôi nghiêm mặt, không khách khí trả lời.
Cố Hựu Thần mím chặt môi, như thể đã bị tổn thương lớn nhưng không thể nói ra.
Tôi nhìn anh, bình thản nói: “Cố Hựu Thần, hiện tại anh chỉ là chưa quen với việc bị từ chối thôi. Anh không cần dùng tâm lý phản kháng này để ép tôi phải chứng minh gì cả. Nếu anh nhất định phải chứng minh thì thực ra tôi từng thích anh. Như vậy đã đủ chưa? Xin anh để tôi yên tĩnh một chút đi.”
Nói xong.
Tôi trực tiếp đi qua bên cạnh Cố Hựu Thần, nhưng anh lại lên tiếng:
“Xóa từ 'từng' đi.”
Tôi: “…”
Những đồ dùng kia đã khiến tôi mất nhiều thời gian để xử lý, tôi không muốn nói thêm gì, trực tiếp về phòng và bắt đầu công việc của ngày hôm nay.
Khoảng ba giờ sau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nguoi-co-tinh-roi-se-ve-voi-nhau/chuong-13.html.]
Có tiếng gõ cửa.
Tôi cúi đầu, không để ý.
Lại là một vài tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi hơi tức giận, bỏ bút vẽ, mở cửa và nói lớn:
“Anh còn chưa xong à?”
Có lẽ do tôi trông quá tức giận.
Cố Hựu Thần ngẩn ra, sắc mặt hơi tái, mở miệng nhưng cuối cùng không nói gì.
Tôi nhìn anh, lạnh lùng nói: “Xin anh đừng làm phiền tôi khi không có việc gì, tôi rất bận.”
Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Tôi quay lại chỗ làm việc, tay cầm bút vẽ đã cảm thấy nóng lên, sự buồn bực dần hạ hỏa, thở dài rồi từ từ bắt đầu vẽ.
Thời gian từng phút trôi qua.
Tiến độ công việc đạt mức hoàn thành, tôi không khỏi vui mừng, vươn vai một cái và nhìn đồng hồ mới nhận ra đã là ba giờ chiều.
32.
May mắn là mẹ Cố không có nhà, tôi có thể gọi đồ ăn ngoài.
Mang dép vào.
Tôi đi xuống tầng, chưa đi được bao xa thì đã thấy Cố Hựu Thần nằm bất động trên sàn, sắc mặt trắng bệch như giấy, trán còn vã đầy mồ hôi lạnh.
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
“Cố Hựu Thần!”
Tôi hoảng hốt, lập tức chạy xuống.
Cố Hựu Thần đã có vẻ như không còn tỉnh táo, môi bị anh cắn đến chảy máu, cả người trông rất yếu ớt, điện thoại bên cạnh còn chưa kịp mở khóa...
Đầu óc tôi ong ong, bất chợt nhớ lại.
Khi anh đến gõ cửa, sắc mặt có vẻ đã rất tệ...
Xe cứu thương vù vù chạy.
Tôi nhìn các y tá đo huyết áp cho Cố Hựu Thần, tim tôi như bị siết chặt, không thể bình tĩnh cho đến khi tới được bệnh viện.
Gương mặt bác sĩ có vẻ không vui.
Tôi không khỏi lo lắng: “Có chuyện gì vậy?”
Bác sĩ nhíu mày: “Sốt cao, có thể là viêm ruột thừa, cần phải mổ gấp.”
Mổ?
Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng phẫu thuật, nên khi nghe đến hai chữ “phẫu thuật” đó, toàn thân tôi mềm nhũn.
“Nửa giờ là xong.”
Có bác sĩ nói vậy, trái tim tôi mới có yên tâm đôi chút.
Nhưng không ngờ, cuối cùng bản thân đợi đến tận ba giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy Cố Hựu Thần ra ngoài.
“Người nhà bệnh nhân đâu?”
“Tôi—”
“Cô là ai?”
“Tôi là... vợ anh ấy.”
Tôi cảm thấy hơi hoang mang.
Y tá cho biết Cố Hựu Thần bị ngã quá nặng, có thể bị chảy m.á.u nội tạng, thời gian phẫu thuật có thể kéo dài thêm một chút, yêu cầu tôi chuẩn bị tâm lý.
Nhìn y tá rời đi.
Tôi ngồi gục xuống ghế, đầu óc choáng váng, lo lắng tìm kiếm các từ khóa mà y tá đề cập trên điện thoại, muốn tìm hiểu thêm, nhưng càng đọc càng sợ hãi.
Hành lang bên ngoài phòng mổ như chứa đựng gió lạnh, chỉ cần một làn gió thổi qua, cũng đủ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
[Khách hàng]
Nhìn thấy tin nhắn từ khách hàng, tôi cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu, mở tin nhắn và trả lời từng cái.
Tuy nhiên.
Khi lướt qua lướt lại, tôi nhìn thấy tin nhắn mà Cố Hựu Thần gửi lúc trưa.
Cố Hựu Thần: [Đến giờ ăn cơm rồi.]
Cố Hựu Thần: [Tôi chỉ muốn mời em ăn trưa thôi.]
Lúc ấy.
Cảm giác tội lỗi và hối hận tràn ngập trong tôi, dòng chữ “đang phẫu thuật” trên màn hình, càng làm tôi cảm thấy cổ họng mình cay cay.