Người Đến Sau Mới Là Người Chiến Thắng - 13
Cập nhật lúc: 2024-10-02 21:15:56
Lượt xem: 144
24.
Trận đấu cuối năm nay sẽ quyết định số lượng vé của khu vực Trung Quốc tham dự vào giải đấu thế giới.
Đội của Lục Tinh Triệt cũng được tính là khá.
Nhưng tình hình hiện tại lại không mấy lạc quan cho lắm.
Thậm chí cả đội của Chu Uyên, dù là đội đứng đầu bảng xếp hạng, cũng thường xuyên đứng ngoài top 20 thế giới trong vài năm qua.
Lâu lắm rồi Trung Quốc chưa có thêm chức vô địch thế giới nào.
Và vấn đề đầu tiên cản trở Lục Tinh Triệt và đội cậu ấy tham dự giải đấu thế giới chính là đội của Chu Uyên.
"Muốn tiến vào giải thế giới à?"
"Còn không tự soi gương nhìn lại mình xem có xứng không."
Vừa mới đến địa điểm thi đấu, Chu Uyên đã đứng đó, đút tay vào túi áo, kiêu ngạo nói với chúng tôi.
Anh ta vẫn luôn hống hách như vậy, nhưng trong game, kẻ thắng mới là người có quyền lên tiếng.
Vì có thực lực nên anh ta mới hút được một lượng fans lớn như thế.
Trong bất kì một cuộc thi, bất kì một giải đấu nào, kém cỏi vẫn luôn là gốc rễ của tội lỗi.
"Lâm Giản."
Lúc đi ngang qua tôi, Chu Uyên hạ giọng nói.
"Tôi sẽ đánh bại con ngựa giấy này của em."
"Cho em biết rõ, em nên đứng về ai mới phải phép."
Cổ tay tôi đột nhiên bị nắm lấy, Lục Tinh Triệt kéo tôi ra sau lưng cậu ấy.
"Biết đâu anh mới là người bại dưới tay tôi? Tên cặn bã."
"..."
Lục Tinh Triệt nhếch môi mỉm cười với anh ta.
Bọn họ giằng co với nhau ngay trước khi trận đấu bắt đầu, chắc chắn không thể tránh khỏi việc ván đấu sẽ trở nên căng thẳng hơn.
Nhưng lúc ấy chỉ có mình tôi mới cảm nhận được, tay của Lục Tinh Triệt đang run lên.
Những ngày qua, cậu ấy luôn luyện tập vượt mức.
Cậu ấy không muốn thua, tôi biết.
Nhưng mà.
Đèn trần rọi vào sàn thi đấu.
Trò chơi mà.
Trong chúng tôi không ai muốn thua, nhưng ắt sẽ luôn có người thắng kẻ bại.
Luôn có người sẽ phải chịu đựng cảm giác bị đối phương giẫm nát dưới chân.
Luôn có người sẽ phát hiện ra, thiên phú, hóa ra lại cách xa nỗ lực nhiều đến như vậy.
"Khoảng cách giữa Lục Tinh Triệt và Chu Uyên, vẫn còn cách một Lục Tinh Triệt nữa nhỉ."
Một bình luận viên nổi tiếng đã nói như thế, sau khi trận đấu kết thúc.
Nếu thiếu niên diệt rồng thực sự dễ dàng như vậy, thì thiếu niên kia hẳn phải là vai chính trong một câu chuyện cổ tích.
Trong ván đấu đầu tiên, đội của Lục Tinh Triệt đã bị đánh bại hoàn toàn.
Trong ván đấu thứ hai, người mang tư cách "thế hệ mới đáng hi vọng của fps Trung Quốc" - Lục Tinh Triệt, hoàn toàn bị Chu Uyên đè nát.
Sau khi kết thúc trận đấu.
Chu Uyên nói với camera một câu mà sau đó leo top thịnh hành trên nhiều nền tảng khác nhau.
"Chỉ bằng cậu ta mà cũng muốn đấu giải thế giới?"
"Nằm mơ cũng không làm được."
...
Ở phía sau hậu trường.
Người thanh niên chạy vào nhà vệ sinh cũng không hề nhận thức được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nguoi-den-sau-moi-la-nguoi-chien-thang/13.html.]
Từ hôm đó trở đi, cậu ấy lại trở thành tâm điểm chế giễu và chửi bới của toàn cõi mạng.
"Chỉ có thế mà cũng dám xưng danh hy vọng mới của fps Trung Quốc à? Đừng đùa nữa đi."
"Ngoài Chu Uyên ra chắc chẳng còn ai có đủ năng lực mơ tưởng về chuyện đó đâu."
"Vô địch thế giới? Nằm mơ đi, đến cả Chu Uyên còn chẳng làm được nữa là."
"Lục Tinh Triệt muốn vào vai thằng hề à?"
"Cậu ta lấy đâu ra can đảm đối đầu với Chu thần vậy?"
...
Tôi chỉ biết.
Lúc ấy, Lục Tinh Triệt đã lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Không nhớ rõ là ai đã từng nói, trong khoảnh khắc đau khổ nhất của một người, phản ứng sinh lý đầu tiên xuất hiện là nôn mửa.
Không ai ngờ rằng họ sẽ thua như vậy.
Tất cả các thành viên trong đội đều như người mất hồn, không còn chút tinh thần nào.
Chu Uyên đi ra phía sau hậu trường.
Anh ta nhìn tôi với dáng vẻ trêu chọc.
"Lâm Giản, đã thấy hối hận vì chia tay với tôi chưa?"
Tôi đẩy anh ta ra.
Bởi vì Lục Tinh Triệt cũng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Sắc mặt cậu ấy trắng bệch tựa như giây sau sẽ gục xuống.
Cậu ấy ngã vào lòng tôi.
Lúc ấy, tôi mới nhận ra, cậu ấy đang khóc.
Cậu ấy nghẹn ngào nói với tôi, chị ơi, em mãi vẫn không thể thắng nổi, chị ơi, em thật vô dụng, em cứ cho rằng mình đã đủ năng lực để cướp chị đi, thế mà hóa ra, em vẫn chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi.
Chu Uyên cơ hồ đánh tan sức lực của cả câu lạc bộ.
Đó cũng là lí do anh ta được gọi là vua của trò chơi này.
Đến giờ cơm tối, không ai buồn ăn cơm, chỉ có mỗi support của đội xuống bếp ăn, nhưng cũng mãi mới thấy cậu ấy đi xuống.
"Haiz, bọn em kéo chân Tinh Triệt quá."
"Trong đội mình không ai có năng lực chỉ huy, chị biết không?"
"Anh ấy vừa phải lo đột kích, vừa phải chỉ huy chúng em."
"Đã thế vị trí đột kích còn rất khó chơi, anh ấy chịu sao nổi."
Support buồn bực nói, khó chịu lấy đũa chọc chọc bát cơm.
"Anh ấy chắc chắn đang thấy rất khó chịu."
"Anh ấy luyện tập chăm chỉ hơn ai hết."
"Nên thua như vậy, anh ấy cũng sẽ là người cảm thấy khó chịu hơn ai hết."
Đúng vậy, đây là lần thứ ba Lục Tinh Triệt thất bại trong việc tiến vào giải đấu thế giới.
Cũng là trận thua thứ hai mươi khi đối đầu với Chu Uyên.
Truyền thông chỉ trích cậu ấy là tên rác rưởi, còn nói đặt hy vọng lên cậu ấy là chuyện nực cười.
Tôi mang đồ ăn đến phòng Lục Tinh Triệt.
Cậu ấy không mở cửa.
Tôi gõ cửa mấy lần, cậu ấy vẫn không đáp lại.
Tôi đứng bên ngoài nói:
"Nếu giờ em không mở cửa, sau này cũng không cần mở cửa cho chị nữa."
...
Cửa phòng hé ra một chút.
Tôi đẩy cửa bước vào trong.