Người Đến Sau Mới Là Người Chiến Thắng - 14
Cập nhật lúc: 2024-10-02 21:16:14
Lượt xem: 22
26.
Điều hòa trong phòng để nhiệt độ rất thấp.
Tôi vừa bước vào đã suýt nữa bị đông cứng.
Người trên giường cuộn mình trong chăn thành một cục, chỉ để lộ mỗi chỏm tóc.
"Em tính cho mình c.h.ế.t cóng luôn đó hả?"
Tôi ngồi xuống đầu giường cậu ấy.
Cậu ấy sụt sịt, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi."
Thật lòng mà nói, tôi không hiểu cậu ấy sai chỗ nào mà cứ liên tục xin lỗi tôi.
Chu Uyên thật sự rất giỏi.
Trong giới điện tử, tài năng mới là tất cả, dù nhân cách anh ta có tệ hại đến đâu, kẻ mạnh vẫn là kẻ mạnh, anh ta vẫn được người ta xưng thần.
"Lâm Giản, chị có hiểu được cảm giác này không?"
"Em cảm thấy mình sẽ không bao giờ đánh bại được anh ta."
"Anh ta quá giỏi, có lẽ tên ngốc em đây chỉ đáng bị coi thường cả đời thôi."
...
Ánh mắt của Lục Tinh Triệt mất đi tiêu cự.
Chu Uyên thật sự rất khủng bố.
Anh ta nghiền nát tinh thần của em ấy mất rồi.
Tôi nắm chặt vai Lục Tinh Triệt.
"Tinh Triệt này, em có thể thắng được anh ta."
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một tia hi vọng cỏn con rồi nhanh chóng vụt tắt.
"Chị không hiểu đâu."
"Em có thể thắng."
"Em đã nói rồi..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nguoi-den-sau-moi-la-nguoi-chien-thang/14.html.]
"Này, em có thể chiến thắng, Lục Tinh Triệt."
Liên tục bị tôi cắt lời, Lục Tinh Triệt ngây người.
"Chị không hiểu nhiều về chuyện thi đấu, nhưng chị hiểu em mà."
"Lục Tinh Triệt sẽ không thua."
"Em ấy chỉ gặp một chút thất bại cản đường, em ấy chỉ đang cảm thấy mệt mỏi thôi."
"Nhưng chị nghĩ em ấy cũng hiểu rõ, thứ không g.i.ế.c được em ấy sẽ khiến em ấy trở nên mạnh mẽ hơn."
"Trước mặt em ấy có một ngọn núi rất cao cần phải vượt qua, nhưng em ấy nói em ấy sẽ không quay đầu."
"Em ấy nói, sẽ có ngày em vượt qua ngọn núi ấy, khiến cho những kẻ đã từng chế nhạo em ấy phải cúi đầu chịu thua."
"Ngày nào đó, em ấy sẽ kiêu hãnh đứng dưới ánh đèn sân khấu, lấy lại tất cả những gì thuộc về mình."
"Đó mới là Lục Tinh Triệt mà chị biết."
Tôi nhìn vào đôi mắt của cậu ấy.
Nói với cậu ấy từng từ một:
"Em phải tập trung."
"Chúng ta rồi sẽ đạt tới đỉnh cao thôi."
...
Ngày đó, cậu ấy chỉ ngồi đó, ngây ngốc nhìn tôi.
Nhưng có một tia lửa đã bùng lên trong đôi mắt của cậu ấy, cậu ấy mở miệng, hỏi tôi.
"Nếu đứng dậy lần nữa, chị cảm thấy xác suất thắng của em là bao nhiêu phần trăm?"
Tôi nói:
"95% là em sẽ thua thêm lần nữa."
Cậu ấy lại hỏi:
"Vậy còn 5% còn lại?"
"Xem như là trải nghiệm sự liều lĩnh và vinh quang mà hiếm ai từng được trải qua."