NGUYỆN LÀM THUYỀN MÂY - Chương 07
Cập nhật lúc: 2024-08-12 19:42:45
Lượt xem: 1,050
"Lỡ như cái gì? Hôm nay ta đã nói nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn lại đột nhiên xuất hiện đằng sau ta ư?"
"Ừm ừm ừm!" - Chân nàng run lẩy bẩy, gật đầu như giã ta.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ta.
Hình như trong cung đột nhiên có chút yên tĩnh.
"Có vẻ như trẫm đến không đúng lúc."
Thẩm Mỹ nhân bịch một tiếng, run rẩy quỳ gối trước mặt ta, ta cũng không kịp đỡ nên quay người mỉm cười với Khương Vân Châu.
Hắn đang đứng ngay trước cửa, mỉm cười nhìn về phía ta, đầu lông mày hơi nhướng lên.
"Sao có thể? Lão nhân gia à, ngài đến đúng lúc lắm." - Ta vội vã nghênh đón hắn, đẩy hắn ra ngoài, không cho hắn nhìn thấy chiếc bàn đầy châu báu kia.
"Ba tháng sau trẫm lại đến. Hôm nay bàn quá khứ, ngày mai luận hiện tại, ngày ngày kể chuyện. Chẳng phải trong cung Hoàng hậu ngày nào cũng nhộn nhịp sao?"
Hắn vẫn mỉm cười nhìn ta như cũ.
Ta nhớ rõ lần trước trông thấy nụ cười này, là khi ta nói mình không thể nào là Hoàng hậu.
11.
Khương Vân Châu hơi nghiêng đầu, đám phi tần lập tức tản ra như quạ.
Trong điện chỉ còn lại hai bọn ta.
Hắn chậm chạp không nói lời nào, bước tới sờ đống trâm cài tóc, nhìn cây trâm ngọc kia, rồi quay đầu nhìn ta, nhìn đến nỗi lưng ta run rẩy, cũng chẳng nghe được bao nhiêu lời hắn nói.
Trời đất, ta thực sự không thể chịu đựng được hắn!
"Khương Vân Châu!" - Ta tức giận hét lên, lúc hắn quay đầu nhìn ta, ta đã ôm lấy bắp đùi hắn cầu xin tha thứ: "Đừng ép ta phải quỳ xuống vì ngài."
Hắn đỡ ta dậy và nói: “Nắm bắt sự thật, xử lý khoan dung. Nói xấu trẫm cái gì?”
"Khen ngài mà! Nào có nói xấu gì đâu." - Ta huých nhẹ hắn, mặt khác giật lấy chiếc nhẫn ngọc Lam Điền trên tay hắn trong lúc lơ đãng, bỗng tay ta bị nắm lấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nguyen-lam-thuyen-may/chuong-07.html.]
Hắn khẽ nhếch đuôi lông mày và nói: "Tin nàng mới là lạ."
"Ngài!" - Ta rút tay về, nhưng rút mấy lần cũng không ra, ngước mắt trừng hắn: "Buông tay."
"Không buông, không buông chính là không buông."
Hắn kéo ta ngồi xuống bên mép giường, tay kia còn bốc nho trên đĩa pha lê cho vào miệng.
"Được, được, được. Có bản lĩnh thì giữ cả đời đi." - Ta dùng tay trái cướp lấy quả nho từ trong miệng hắn, ném vào miệng mình.
"Bàn tay này?" - Hắn giơ hai tay của bọn ta lên: "Đây chính là lời nàng nói, giữ cả đời cũng được."
“Ừm, ta nói, giữ cả đời cũng được.” - Ta đưa tay ra hái nho, chợt nhìn thấy mặt mày hắn khẽ cong, trong lòng cảm thấy kỳ quái, vô thức thay đổi giọng: “Cả một đời dài lắm đấy…"
Hắn bỗng siết chặt tay, tay còn lại nhặt một quả nho nhét vào miệng ta: “Không được đổi ý đâu đấy.”
Ta bị nho chặn trong miệng, trừng mắt nhìn về phía hắn, chỉ thấy khuôn mặt dịu dàng và vầng trăng sáng ôm vào lòng.
Tay phải vẫn còn bị nắm giữ, nhưng lại có cảm giác dễ chịu khó diễn tả.
Nhất thời quên đi tình yêu.
"Được rồi, trẫm bận nhiều công vụ, không rảnh cùng Hoàng hậu đùa giỡn nữa. Sau này tránh xa đám người trong hậu cung kia một chút, trẫm đi đây."
Hắn buông tay ra, gõ nhẹ lên trán ta, khẽ cười một tiếng rồi bước ra cửa.
Mắt ta đờ đẫn, có phần để ý sự hớ hênh của mình, nhưng hình như hắn đã quên những lời nói xấu về hắn thì phải?
Nghĩ tới đây, ta thầm vui mừng: “Được, được, được. Ngài đi thong thả, không tiễn.”
Cả phòng ngập đồ trang sức và châu báu, lát nữa phải kiểm kê kỹ mới được.
Vừa rồi đếm đến mấy trăm lượng nhỉ, bốn trăm ba mươi lượng sao?
"À phải rồi, Lý Toàn Thắng, lát nữa đến chỗ Hoàng hậu mang hết đống châu báu kia đi."
Giọng nói của Khương Vân Châu truyền đến từ ngoài cửa, ta lập tức lao ra cửa: "Khương Vân Châu!"