Nguyệt Nguyệt và Anh Nhà Giàu - 12.
Cập nhật lúc: 2024-09-06 10:51:41
Lượt xem: 911
"Anh nên kết bạn đi chứ, anh nhà giàu." Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ như đang vuốt ve một chú mèo.
"Anh không biết kết bạn thế nào, em dạy anh đi."
Giọng anh trầm trầm, nhưng ngoan ngoãn và dịu dàng.
Tôi như có thể tưởng tượng ra đôi mắt trong sáng của anh qua giọng nói.
Tôi không lên tiếng, anh lại nói tiếp: "Em dạy anh đi, Tiểu Hồ."
Giọng nói nhẹ nhàng như lời thì thầm với người yêu.
Tôi bỗng cứng người lại.
Tim đập loạn.
Thình thịch, thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tiểu Hồ?" Không nghe tôi đáp lại, anh giả vờ giận dỗi, "Tiểu Hồ đáng ghét, sao không trả lời?"
"Không. Vừa nãy, đồ ăn ngoài tiệm giao đến rồi."
Hơi thở của tôi khẽ run lên.
Trái tim loạn nhịp, không thể nào thu lại được nữa.
Tôi đã vượt qua ranh giới rồi.
Tôi thực sự, đã thích anh nhà giàu mất rồi.
Trong ba ngày anh ấy bị cảm, tôi vẫn đều đặn nghe điện thoại của anh ấy.
Alipay thỉnh thoảng lại báo tiền vào tài khoản.
Nhưng, tôi dường như đã không còn nhạy cảm với tiền nữa.
Những con số tăng lên trong tài khoản không còn mang lại niềm vui cho tôi.
Tôi chỉ không ngừng nghĩ rằng, tôi không phải Tiểu Hồ, vậy rốt cuộc tôi là gì?
Chắc là kẻ thay thế.
Kẻ thay thế cho tình yêu mà anh ấy dành cho Tiểu Hồ.
Nhưng làm kẻ thay thế cho Tiểu Hồ không hề hạnh phúc.
Tôi ghen tị với cô ấy, ngày càng ghen tị hơn.
Tôi không muốn tiếp tục bị giày vò, không muốn biến mình thành người xấu xí.
Vì thế, tôi quyết định kết thúc mọi thứ, trước khi mình lún quá sâu.
Ngày thứ tư, anh nhà giàu đã hết bị cảm.
Tôi kiên nhẫn nói chuyện với anh ấy đến 1 giờ sáng.
Khi sắp cúp máy, tôi mở lời.
"Anh nhà giàu, từ giờ, đừng gọi cho em nữa."
Đầu dây bên kia, anh nhà giàu im lặng một chút.
"Gì cơ? Ý em là sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nguyet-nguyet-va-anh-nha-giau/12.html.]
Mũi tôi cay cay.
Nhưng nhanh chóng kìm lại, cố tỏ vẻ nhẹ nhàng: "Em đang yêu rồi, từ giờ không thể tiếp tục nghe điện thoại với anh nữa. Em sợ bạn trai em sẽ hiểu lầm."
"Yêu à?"
Anh ấy dường như không tin nổi.
"Em, em với ai? Em đừng đùa."
"Không đùa đâu, thật sự là đang yêu rồi, anh ấy tốt lắm."
Tôi bịa ra một người bạn trai không tồn tại, các ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
"Em chắc chắn là đang lừa anh, em gọi điện với anh hàng ngày, làm gì có thời gian yêu đương. Tên anh ta là gì? Trông ra sao? Anh ta có gì mà hơn anh chứ!"
Đầu dây bên kia, giọng anh nhà giàu đầy lo lắng, hơi run rẩy.
"Xin lỗi, anh nhà giàu, em không lừa anh, cảm ơn anh đã chăm sóc em trong suốt thời gian qua."
"Vốn dĩ em cũng không phải là Tiểu Hồ mà. Anh hãy tìm một Tiểu Hồ mới đi. Hoặc, em cũng có thể giới thiệu cho anh một người."
"Tiểu Hồ, đừng như vậy."
Anh ấy thở gấp.
Tiếng bước chân vang lên trong phòng, bước đi hỗn loạn.
"Anh... anh thực ra không quan tâm, em có bạn trai cũng không sao, anh..."
"Anh nhà giàu, nhưng em sợ anh ấy sẽ quan tâm."
Không thể tiếp tục thế này nữa.
Nếu tiếp tục, tôi sẽ mềm lòng mất.
"Tạm biệt."
"Tiểu Hồ!"
Đầu dây bên kia, anh ấy gọi tôi trong lo lắng.
Tôi cắn răng, dứt khoát cúp máy.
Sau đó, chặn số của anh ấy và tắt điện thoại.
Khi nằm xuống giường, tôi mới nhận ra mình đã khóc.
Một nửa gối đã ướt.
Có gì đáng buồn chứ?
Chúng tôi, đâu phải là người yêu của nhau.
Rồi sẽ có lúc phải chia xa, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Không sao cả, không sao cả.
Mở tài khoản xem số dư để xoa dịu bản thân.
Nhưng, sao lần này lại không xoa dịu được?