Nhan Nhan - Chương 5:
Cập nhật lúc: 2024-06-19 01:28:39
Lượt xem: 2,383
13
Hai quân giao chiến, c.h.é.m g.iết đến mức trời đất mù mịt, Mục Tuân ở tiền tuyến bày binh bố trận, đã mấy ngày rồi không trở về phủ.
Các ma ma mắng mẹ là hồng nhan họa thủy: "Bao nhiêu người vì nàng ta mà mất mạng, nàng ta còn có tâm trạng pha trà thưởng hoa."
"Nói sớm rồi, nàng ta chính là hồ ly tinh chuyển thế, phải hút đủ dương khí của nam nhân mới có thể thăng thiên."
Ta tức giận phản bác: "Trước kia không có mẹ ta, nam nhân cũng đánh nhau đấy thôi, căn bản là không liên quan gì đến mẹ ta."
Bọn họ nhìn nhau, dần dần không nói nữa.
Trận chiến này, cha chiếm thượng phong, hắn đánh lui quân đội của Mục Tuân, bao vây thành Ngọc Xuyên.
Gia thần của Mục Tuân lần lượt đề xuất hắn giao ta và mẹ trở về.
Trước kia bọn họ từng nói mẹ ta dù là sống hay là c.hết, đều phải trả lại cho cha ta.
Ta khóc lóc nói với mẹ không thể trở về, cha sẽ không tha cho nàng.
Nhưng mẹ lại không sợ hãi, còn nói nàng sẽ không để ta xảy ra chuyện.
Ta khóc đến ngủ thiếp đi trong lòng mẹ.
Nửa đêm ta tỉnh dậy, nghe thấy mẹ đang nói chuyện với Mục Tuân ở gian ngoài: "Hiện tại mọi chuyện đều tiến hành theo kế hoạch, thiếp sẽ đưa thứ Quân hầu muốn, cũng xin Quân hầu thực hiện lời hứa."
Giọng nói của Mục Tuân có chút kiềm nén: "Tại sao nàng nhất định phải đi, bản hầu không sợ hắn."
Mẹ kiên định: "Thiếp còn có việc, phải tự mình đi làm."
Nàng hỏi Mục Tuân: "Quân hầu tin tưởng chuyện kiếp trước kiếp này không?"
Mục Tuân: "Kiếp trước kiếp này?"
Mẹ nắm lấy tay Mục Tuân, đầu ngón tay trượt theo đường chỉ tay của hắn: "Nhìn đường chỉ tay của Quân hầu, kiếp trước Quân hầu quá mức coi trọng nghĩa khí."
Nàng nói kiếp trước Mục Tuân vì nghĩa khí mà bỏ lỡ thiên hạ, không được ch/3t tử tế.
Kiếp này, để hắn tàn nhẫn một chút, bởi vì từ xưa đến nay đều là nhất tướng công thành vạn cốt khô*, người nhân từ là không thể làm bậc đế vương khai cương thác thổ.
*Nhất tướng công thành vạn cốt khô: Ý nói muốn làm nên nghiệp lớn, nhất định phải hy sinh rất nhiều mạng người.
"Quân hầu càng nên nhanh chóng lấy thê tử, nối dõi tông đường, nếu thật sự có vạn nhất thì cũng có người kế thừa giang sơn gấm vóc này."
Mục Tuân hỏi nàng: "Vậy còn kiếp trước của nàng?"
Mẹ thản nhiên đáp: "Kiếp trước của thiếp, bất quá chỉ là một câu chuyện buồn cười mà thôi."
Mục Tuân nói mẹ đang úp úp mở mở, nói hắn không tin những thứ này.
Nói mẹ trở về có thể sẽ c.hết, để nàng suy nghĩ cho kỹ.
Mẹ nhìn Mục Tuân: "Quân hầu quan tâm thiếp như vậy, chẳng lẽ là động tâm với thiếp rồi sao?"
Mục Tuân khựng lại: "Đối với ta, ta và nàng cũng chỉ là một cuộc trao đổi, một phen hoan ái chốn khuê phòng, sao có thể động tâm."
"Như vậy thì tốt." mẹ gật đầu, "Thiếp cũng không phải người tốt gì, Quân hầu không cần phải để tâm, thiếp tự có cách sống sót bên cạnh Bùi Giới."
Sau khi Mục Tuân rời đi, mẹ ngồi một mình rất lâu.
Ánh trăng lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nàng giống như tiên tử sắp bay về trời bất cứ lúc nào.
Nhưng cuối cùng nàng đứng dậy đi đến bên cạnh ta, phe phẩy quạt xua đuổi muỗi mòng bên cạnh ta.
14
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhan-nhan/chuong-5.html.]
Sáng sớm lúc ta và mẹ rời đi, các ma ma nhỏ giọng thì thầm: "Đáng tiếc, mỹ nhân như vậy, hôm nay e là ngày c.hết của nàng ta."
"Còn cả đứa nhỏ này, có khi nào cũng bị..."
"Không thể nào... Hổ dữ còn không ăn thịt con."
"Hy vọng là vậy, đứa nhỏ này ta nuôi nấng nửa năm nay, thật sự có chút không nỡ."
Mẹ bình tĩnh đi qua, kiếp trước nàng luôn vì lời nói của người khác mà đau lòng khóc lóc, nhưng kiếp này nàng dường như chưa từng để ý.
Mục Tuân đứng từ xa nhìn chúng ta, mẹ không quay đầu lại.
Lúc này trời đổ mưa thu, mưa bụi giăng kín lối.
Mẹ che ô giấy dầu dắt ta đi vào quân doanh của cha.
Trong doanh trướng tràn ngập sát khí, tất cả quân sĩ đều lạnh lùng nhìn chằm chằm ta và mẹ.
Mẹ không hề né tránh, kiên định bước về phía trước, ta cũng ngẩng đầu ưỡn ngực.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Vào trong quân trướng, cha đang lau kiếm.
Thanh bảo kiếm lạnh lẽo, sắc bén vô cùng.
Cha lạnh lùng nhìn chúng ta, hắn so với cha của kiếp trước càng khiến ta sợ hãi hơn.
Mẹ thướt tha hành lễ với cha và những người xung quanh: "Thiếp bái kiến Quân hầu, bái kiến các vị thúc bá."
Không ai để ý đến nàng.
Cha bảo tất cả mọi người lui ra ngoài, ta cũng bị người ôm ra khỏi trướng.
Lần này ta không khóc nháo, ta tin tưởng mẹ.
Không lâu sau, tiếng quát giận dữ của cha truyền đến:
"Nàng và ta, chúng ta thành thân năm mười bảy tuổi, là vợ chồng bảy năm, sao nàng có thể không biết ta viết phong thư đó là cố ý chọc giận Mục Tuân."
"Nàng cũng từng nghe nói đến tính tình của hắn, chỉ cần nàng thà c.hết không theo, hắn nhất định cũng sẽ không làm gì nàng."
"Nhưng tại sao nàng lại cấu kết với hắn, tại sao nàng muốn ta trở thành trò cười cho thiên hạ!"
Ta muốn nói với hắn, kiếp trước mẹ cũng là làm như vậy đấy.
Nhưng rồi thì sao chứ, cha chẳng phải vẫn bỏ rơi mẹ hay sao.
Ta còn tưởng mẹ sẽ giải thích, nhưng lại không nghe thấy tiếng động gì.
Qua một lúc, giọng nói của cha lại truyền đến: "Nàng cởi y phục làm cái gì, chẳng lẽ, muốn dùng cách này để ta tha cho nàng sao?"
Các vị thúc bá bên ngoài trướng đều lộ vẻ mặt xấu hổ.
Nhưng lại nghe thấy giọng nói của mẹ truyền đến: "Thiếp ở bên cạnh Mục Tuân mười tháng, đã âm thầm dùng nước thuốc vẽ một phần bố phòng của Tây Lăng lên trên lớp áo lót này, như vậy mới có thể mang về dâng cho Quân hầu, chỉ cần dùng nước thấm ướt là có thể hiện ra."
Cha không tin, vẫn muốn g.iết mẹ, các vị thúc bá xông vào ngăn cản cha.
Bọn họ nói kiểm tra cho rõ ràng rồi hãy nói, nếu mẹ có ý định lừa gạt thì g.iết cũng không muộn.
Ta và mẹ sống sót.
Nhưng ngay ngày hôm đó cha cũng đưa cho mẹ một bức hưu thư, đợi sau khi xác định bản đồ bố phòng là thật hay giả rồi quyết định sống c.hết.
Mẹ nhìn bức thư bỏ vợ, cẩn thận cất kỹ, giống như đây là thứ nàng chờ đợi từ lâu.
Kiếp trước nàng nói với ta ngày nàng gả cho cha, mười dặm hồng trang xiêm y như lửa, là chuyện náo nhiệt nhất Đông Ngô và Nhữ Nam.
Vậy mà giờ đây, tất cả mọi thứ, đều biến thành tờ giấy mỏng manh này.