Nhân Vật Phản Diện Chỉ Muốn Yêu Đương - Phần 1
Cập nhật lúc: 2024-10-03 23:48:10
Lượt xem: 434
1
Trong bệnh viện, Cố Đình An mặt mũi trắng bệch uể oải nằm trên giường bệnh.
Vì miếng cơm manh áo.
Tôi ôm một đống văn kiện đến, hèn mọn cầu xin hắn.
“Cố tổng, chồng tài liệu này còn chờ anh phê duyệt đó. Nếu anh không muốn xem thì để tôi đọc cho anh nghe nhé?”
Cố Đình An không nói lời nào, chỉ đăm đăm nhìn trần nhà, đến chớp mắt cũng lười, nhìn qua giống như một con cá ươn đang nằm phơi khô ở trên bờ cát mặn.
Tôi càng nhìn càng tức.
Ba ngày trước, tôi tăng ca đến nửa đêm, mới vừa ngả lưng xuống giường đã bị ông chủ gọi điện thoại đến chửi mắng té tát. Tư bản độc ác chê bai mấy dự án của tôi đến không ngóc đầu lên được. Lão ta còn nạt nộ muốn trừ mấy đồng lương vốn ít ỏi của tôi nữa.
Tôi nén giận cúp điện thoại, lại không tài nào ngủ được.
Đành tùy tiện chọn một quyển tiểu thuyết đọc g.i.ế.c thời gian.
Nguyệt
Đó là một truyện ngôn tình 3 xu theo motif cũ.
Nữ chính nhà giàu không yêu vị hôn phu đẹp trai lắm tiền nhiều của mà lại yêu nam chính nghèo kiết xác. Vị hôn phu tức giận hóa thân thành phản diện đi khắp nơi gây rắc rối cho nam chính. Cuối cùng chính hắn lại bị tai nạn xe liệt chân nằm giường, công ty nghìn tỷ đóng cửa phá sản, phản diện tuyệt thực mà chết, nam nữ chính hạnh phúc bên nhau.
Cốt truyện ngu ngốc làm tôi càng đọc càng giận run người.
Trằn trọc cả đêm cuối cùng cũng buồn ngủ, kết quả vừa mở mắt liền xuyên vào trong sách, trở thành trợ lý của phản diện số khổ kia.
Cố Đình An lúc này đang nghiêm túc chạy theo cốt truyện trong sách, hắn chuẩn bị tuyệt thực mà chết.
Tôi xuyên tới đây đã ba ngày mà vẫn chưa thấy hắn ăn miếng cơm nào.
Tôi tìm bác sĩ kê đơn cho hắn một đống dịch dinh dưỡng và đường glucose.
Mỗi ngày đều truyền cho hắn.
2
Mắt thấy tuyệt thực không thành, Cố Đình An bắt đầu tìm cơ hội nhảy lầu mỗi ngày. Chỉ cần điều dưỡng không để ý, hắn liền lăn xuống giường muốn bò đến cửa sổ.
Còn may hắn nằm liệt, chỉ có thể bò trên mặt đất lạnh toát, đến bậu cửa sổ còn không với tới.
Cứ như vậy vài lần, chẳng còn điều dưỡng nào thèm trông hắn nữa.
Tôi đành phải nhìn hắn chằm chằm 24/7.
Nhưng chỉ cần tôi đi WC một lát thôi, khi trở về phòng đã lại thấy hắn giãy giụa bò đến bên ô cửa sổ rồi.
Bà Cố liều mạng ôm eo hắn không cho nhảy.
Cảnh tượng này làm tôi nhức đầu đến mạch m.á.u nhảy tưng tưng.
Tôi không thể nhịn được nữa, bước lên kéo bà Cố ra, tiện tay vả bôm bốp hai cái lên gương mặt héo hon đẹp trai của phản diện.
“Công ty sắp phá sản đến nơi rồi, mấy nghìn công nhân còn đang chờ anh phát tiền lương kìa, giờ anh còn ở đây vì một người phụ nữ mà đòi c.h.ế.t không muốn sống nữa?”
Cố Đình An ôm mặt kinh ngạc khiếp sợ rống to:
“Cô dám đánh tôi á!”
“Tôi đánh đầu heo của anh đó!”
Tôi nâng cằm hắn một góc 45 độ, cười lạnh.
“Anh tốt nhất mau dậy kiếm tiền cho tôi đi. Nếu không còn tiền để trả lương nữa, tôi liền lột quần anh đem đi bán!!!”
Lời nghe không lọt, Cố Đình An vẫn muốn vùng vẫy vươn ra bên ngoài đòi nhảy lầu.
Tôi liền bực tức m.á.u nóng sục sôi.
Bế đùi hắn nâng lên qua cửa sổ.
Cố Đình An sợ hãi tóm chặt lấy bệ cửa sổ, cả giận nói: “Cô làm cái gì đó!”
bà Cố “Aaa” một tiếng liền chạy đến ngăn cản.
Tôi giơ tay cản bà ấy lại, lạnh lùng nhìn Cố Đình An, “Nhảy đi, không phải anh muốn nhảy lắm cơ mà. Không nhảy không phải đàn ông!”
Cố Đình An cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, xấu hổ giận dữ muốn chết, thế mà thật sự dám thả tay nhảy xuống.
bà Cố phát điên chạy xuống lầu tìm con.
Chờ lúc tôi đi xuống dưới lầu, Cố Đình An đang nằm sõng soài trên nệm cứu hộ, cánh tay vẫn đang run run.
Đứng cạnh đó là đội trưởng đội bảo an đang cắn hạt dưa tám chuyện cùng bà Cố: “Mấy hôm trước Giang tiểu thư sai chúng tôi bày nệm ở chỗ này rồi, bà yên tâm đi, bảo đảm Cố tổng bình yên vô sự, an toàn đến từng lỗ chân lông.”
bà Cố túm tay tôi khóc lóc thảm thiết.
“Giang trợ lý, may mà có con. Chỉ cần con có thể giúp Đình An bình thường trở lại, bác thưởng con 3000 vạn.”
Tôi bị tiền tài làm mụ mị đầu óc.
Không chút do dự liền nhận lời luôn.
Đây nào phải nhà tư bản độc ác, đây là bát cơm vàng cơm bạc nhà tôi mới đúng.
Kể từ hôm đó trở đi, mỗi ngày tôi đều tận tụy trông nom hắn, bưng trà rót nước hầu hạ tận răng, còn chăm chỉ mát xa trị liệu cho hắn.
Bác sĩ nói hắn chỉ tạm thời tê liệt, tích cực tập luyện phục hồi chức năng thì vẫn có thể đi lại bình thường.
Nghe được lời động viên này, biểu cảm của Cố Đình An cuối cùng cũng đã có sức sống hơn một chút.
Nhưng rất nhanh lại ảm đạm tắt dần.
“Em ấy không cần tôi nữa, tôi đứng lên còn có ích gì chứ?”
“Anh hỏi có ích gì à? Có thể không cần nhờ tôi giúp anh đi WC, nhờ tôi giúp anh chùi đ.í.t đó.”
Cố Đình An phát điên mất.
“Cô mau tìm điều dưỡng cho tôi, mấy việc này đó tôi không cần cô!!”
“Anh cả ngày cứ lăn lê bò lộn trên mặt đất, tất cả điều dưỡng đều bị anh dọa chạy rồi.”
“Ông đây cũng không cần cô giúp!”
Tôi cười lạnh một tiếng.
“Chỉ cần anh có thể nhịn được!”
Truyền mấy bình nước đường xong, Cố Đình An bắt đầu nằm không yên, hắn cứ nhấp nha nhấp nhổm một hồi.
Lăn qua lăn lại một lúc vẫn chưa tìm được tư thế thoải mái.
Tôi bình tĩnh ngồi chơi điện thoại ở trên sô pha, làm bộ không nhìn ánh mắt thấy muốn g.i.ế.c người của Cố Đình An.
3
Lại qua nửa giờ.
“Ê.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhan-vat-phan-dien-chi-muon-yeu-duong/phan-1.html.]
Tôi ngẩng đầu, “Ai là ê?”
Cố Đình An đầy mặt khuất nhục:
“Trợ lý Giang.”
“Ừ tui nè.”
“…… Tôi muốn đi đó đó.”
Tôi cầm bô trẻ em đến lật chăn lên, mặt không đổi sắc lột quần hắn ra, nắm lấy cái cần tăng dân số của hắn chĩa vào chiếc bô nhỏ nhỏ xinh xinh.
Sau đó là tràng âm thanh tinh hoa tuôn trào.
Một tiếng sụt sịt khẽ khàng vang lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn, Cố Đình An đột nhiên quay đầu sang một bên, hốc mắt đỏ ửng, như là bị chịu oan ức khinh nhục.
Tôi phải hầu hạ người ta còn chưa thấy ức, vậy mà hắn ta tự ấm ức trước.
Lười đoán xem hắn nghĩ gì, tôi thuận tay lau rửa kéo quần cho hắn.
Sau đó ung dung cầm bô tinh hoa vào WC.
Chờ khi tôi trở về phòng, Cố Đình An cương mặt tuyên bố từ giờ trở đi muốn phối hợp phục hồi cùng bác sĩ.
bà Cố nghe thấy tin tốt lành này, lập tức cho chuyển cho tôi 500 vạn.
Nhìn chuỗi số không dài dằng dặc trong ngân hàng, chút oán giận cuối cùng của tôi lập tức bay theo gió.
Tôi vui vẻ chuẩn bị cho Cố Đình An một bàn bữa tối ngon lành.
Lâu lắm không mới được ăn cơm, Cố Đình An ăn ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn.
Chờ cơm nước xong xuôi, tôi liền đem bao tải văn kiện tích lũy mấy ngày này vác đến đây, “Phịch” một tiếng dọn đầy trước mặt hắn.
“Làm việc!”
4
Sau khi xử lý xong đống văn kiện tồn đọng, việc quan trọng tiếp theo là phải phục hồi chức năng.
`
Cố gia thuê đội ngũ bác sĩ tư vấn chữa bệnh chuyên nghiệp đến.
Nhiệm vụ mỗi ngày của tôi chính là trông nom Cố Đình An, chờ hắn tập thể dục xong thì ôm văn kiện cần phê duyệt của ngày mới đưa cho hắn.
Có lẽ do khao khát tự đi wc quá mãnh liệt.
Cố Đình An cực kỳ ngoan ngoãn thực hiện theo liệu trình của bác sĩ.
Cho dù khuỵu ngã bao nhiêu lần hắn cũng không bỏ cuộc.
Đức tính tốt đẹp này lại làm tôi phải nhìn hắn bằng con mắt khác.
Trải qua một tháng tích cực luyện tập, Nửa thân dưới vốn đã mất đi cảm giác của Cố Đình An cuối cùng cũng có chút biến chuyển.
Buổi sáng sau khi tôi lau mặt cho hắn xong thì đi vào wc mang bô ra, chuẩn bị giúp hắn giải quyết nỗi buồn.
Ai ngờ Cố Đình An dùng cánh tay đang bó thạch cao đè chặt chăn lại, nói gì cũng không chịu để tôi lật lên.
Tôi nhìn sau tai hắn đỏ bừng một mảng, ngờ ngợ hỏi:
“Bây giờ anh biết thẹn rồi hả?”
Sắp đến thời gian luyện tập rồi, tôi cũng không rảnh để tìm hiểu tâm tư thiếu nam của hắn, trực tiếp kéo chăn ra.
Tôi chưa kịp thấy rõ, Cố Đình An vội vàng che kín bộ phận nào đó, cả giận nói:
“Cô đi ra ngoài trước đi!”
Tôi hơi giật mình nhìn chằm chằm nơi tay hắn đang che che đậy đậy.
Cố Đình An bị tê liệt từ dưới eo trở xuống, cho nên……
Tôi kinh ngạc nhìn hắn.
Kết quả vừa ngẩng đầu liền đã đối mặt với ánh mắt vừa xấu hổ vừa giận dữ của Cố Đình An.
Đúng lúc này, đội ngũ chuyên gia khám bệnh đến.
Cố Đình An lập tức rúc vào trong chăn.
Bác sĩ trưởng khoa ôn hòa khách khí hỏi thăm:
“Hôm nay có đỡ hơn chút nào không, phần dưới eo đã có cảm giác chưa?”
Cố Đình An rụt rè:
“…… Không có.”
“Sao lại không?” Tôi nhanh nhẹn bước đến lật chăn lên, chỉ vào chỗ đó đó vui vẻ nói: “Mọi người xem đây là cái gì nè.”
5
Nhóm y bác sĩ hào hứng túm tụm hội chẩn đánh giá.
Sau khi trải qua một lúc nghiên cứu và thảo luận, cuối cùng họ đưa ra kết luận.
“Quá trình phục hồi đã có tiến triển to lớn, Cố tổng sắp có thể đi lại bình thường rồi.”
Tất cả mọi người đều kích động vây quanh vỗ tay chúc mừng Cố Đình An, sôi nổi tặng like cho hắn.
“Nghị lực phi thường của Cố tổng làm chúng tôi cực kỳ bội phục, ngài là người đầu tiên trong lịch sử hồi phục nhanh như vậy, đặc biệt có ý nghĩa tham khảo cho các ca trị liệu khác đó.”
Cố Đình An vô cảm nói:
“Cảm ơn đã khích lệ……”
“Bây giờ chúng tôi lập tức đi nghiên cứu liệu trình hồi phục giai đoạn hai, chúc ngài sớm có thể đứng lên.”
Nhóm bác sĩ hớn hở đi mở họp.
Tôi vui vẻ rạo rực tiễn họ khỏi phòng, đóng cửa lại, quay đầu liền thấy ánh mắt hình viên đạn của Cố Đình An.
“Giang Lai!”
Cố Đình An gằn giọng quát:
“Cô cố ý đúng không?”
Tôi không thể hiểu được, “Anh đang nói gì vậy?”
“Tại sao cô lại phải xốc chăn lên, cô biết rõ…… Chắc chắn là cô cố ý làm tôi mất mặt!”
“Tôi cũng chỉ nói đúng sự thật cho bác sĩ về thay đổi của anh thôi, vậy không gọi là làm mất mặt đâu.” Tôi ném tờ báo lá cải lên mặt hắn, “Đọc đi, cái này mới mất mặt đấy.”
Khắp mặt báo đều là tin tức về hôn lễ của thiên kim nhà họ Thẩm, mấy tay phóng viên dùng hết lời hoa mỹ tán dương ca tụng tình yêu lọ lem vượt lên giai cấp của bọn họ
Cuối bài báo còn viết: Cố Đình An lưu luyến si mê Thẩm Dao. Vì đam mê đua xe mà trọng thương nằm viện, còn đặc biệt gắn kèm bức ảnh cả người Cố Đình An be bét m.á.u nằm trên cáng cứu thương.
Hai bức ảnh đối lập mãnh liệt, tôi cũng không nhịn được mà xót xa cho hắn.