Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhân Vật Phản Diện Chỉ Muốn Yêu Đương - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-10-03 23:49:24
Lượt xem: 415

6.

 

Cố Đình An lần này đã bị đả kích nghiêm trọng, hắn lại càng tích cực tập luyện đi lại.

 

Chỉ hai tháng sau, hắn đã có thể chống gậy đi đường thành thạo.

 

Bà Cố không chút do dự lại chuyển cho tôi một ngàn vạn, bà nắm tay tôi kích động đến rưng rưng nước mắt.

 

“Đình An có ngày này ít nhiều cũng nhờ có con, con chính là ân nhân cứu mạng của gia đình nhà bác.”

 

“Không phải tại con đâu, là nhờ tấm lòng yêu con dạt dào của bác cảm động đất trời mới giúp giám đốc Cố có thể đứng lên một lần nữa đấy ạ.”

 

Chúng tôi đon đả khen ngợi lẫn nhau, không khí cực kỳ hòa thuận.

 

Chờ bà Cố đi rồi, Cố Đình An chế giễu nói:

 

“Là sức mạnh tiền tài làm đất trời cảm động ấy chứ.”

 

Tôi ôm di động vui vẻ rạo rực nhìn hàng số không trong thẻ ngân hàng, quyết định không so đo cùng tên đàn ông bụng dạ hẹp hòi nằm kia.

 

Cố Đình An không hổ danh là nhân vật phản diện tổng tài bá đạo trong sách, năng lực làm việc cũng bá đạo y như hắn vậy.

 

Sau khi xuất viện, hắn nhanh chóng hẹn ký được nhiều bản hợp đồng lớn.

 

Khách hàng bị nghị lực của giám đốc Cố thân tàn nhưng chí không tàn làm cảm động rơi lệ, lập tức tỏ ý muốn hợp tác lâu dài.

 

Đội ngũ nhân viên thấy ông chủ tàn tật mỗi ngày vẫn phải chống gậy đi lăn lộn kiếm tiền, bỗng chốc công ty trên dưới một lòng chăm chỉ làm việc.

 

Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, công ty phát triển hồi sinh nhanh chóng, chân Cố Đình An cũng đã hoàn toàn khôi phục bình thường.

 

Vì thế công ty quyết định tổ chức buổi lễ ăn mừng.

 

Sau khi tan làm, tôi hộ tống Cố Đình An đến cửa hàng trang phục cao cấp nằm trong sản nghiệp Cố gia để chọn lựa lễ phục tham gia yến hội.

 

Kết quả vừa mới vào tiệm liền gặp Thẩm Dao.

 

Đây là nữ chính trong sách, vị hôn thê cũ của Cố Đình An.

 

Lúc này nhân viên cửa hàng đối diện nàng tỏ ra khó xử bối rối.

 

“Thẩm tiểu thư, thẻ của cô bị khóa mất rồi, quẹt không được. Nếu không…… hôm khác cô quay lại lấy mấy món đồ này được không?”

 

“Tôi ghi sổ cũng không được sao?”

 

“Thật xin lỗi quý khách, không được ạ.” 

“Sao lại không được, trước đây tôi vẫn ghi sổ được cơ mà.”

 

“Trước đây cô được phép ghi nợ đều là do có giám đốc Cố dặn dò qua, mỗi lần đều tính tiền của ngài ấy.” Nhân viên cửa hàng nho nhã lễ độ nhìn nàng, “Hiện tại, hình như không phù hợp lắm đâu ạ.”

 

Gương mặt Thẩm Dao lập tức đỏ bừng bừng.

 

Nhân viên cửa hàng lại nhân cơ hội châm thêm ít lửa, “Nếu không thì cô gọi chồng cô đến giải quyết xem sao?”

 

Ai mà chả biết Thẩm Dao vì muốn ở chung với người yêu nên đã từ hôn vị hôn phu, cãi nhau với gia đình. Cuối cùng còn bị cha mẹ ngừng cung cấp kinh tế.

 

Cố Đình An không nghe nổi nữa.

 

“Tôi trả thay em ấy.” 

 

7

 

Thẩm Dao quay lại nhìn người đứng phía sau. 

 

“Đình An?”

 

Thẩm Dao như đứa trẻ bị bắt nạt cuối cùng cũng gặp được người bênh mình, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó bĩu môi, thoáng chốc đã ầng ậc nước mắt.

 

Biểu cảm vốn lạnh nhạt cao ngạo của Cố Đình An lập tức sụp đổ.

 

“Em đừng khóc, có chuyện gì khó khăn kể anh nghe.”

 

Hắn gấp đến luống cuống chân tay, vội vàng rút khăn tay cẩn thận lau nước mắt cho Thẩm Dao.

 

Tôi nhìn đến ngu người luôn rồi.

 

Đây hẳn chính là siêu cấp simp lỏ trong truyền thuyết đi.

 

Nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ này của hắn, tôi hận không thể đá hắn hai phát.

 

Thẩm Dao rưng rưng nước mắt, rồi lại nở một nụ cười ngọt ngào.

 

“Nhìn thấy anh không sao, em mừng lắm.”

 

“Làm gì phải vậy đâu chị hai.” Tôi đi đến trước mặt Thẩm Dao, “Nếu cô lo lắng cho hắn như vậy, thế lúc hắn nằm viện, cô ở đâu?”

 

“Em, em……”

 

Thẩm Dao vừa nhíu mày, nước mắt liền giàn giụa.

 

Cố Đình An hung hăng liếc mắt trừng tôi một cái, quay đầu an ủi Thẩm Dao.

 

“Anh biết là tại tên kia không cho em đến thăm anh, anh không trách em.”

 

Thẩm Dao nín khóc mỉm cười, “Thật không?”

 

“Thật mà.”

 

Tôi: ……Ọe.

 

8

 

Hai người họ không coi ai ra gì mà đứng tâm sự anh anh em em.

 

Khuôn mặt Thẩm Dao nhỏ nhắn, răng trắng môi hồng, thoạt nhìn hết sức nhu nhược đáng thương.

 

“Bố em khóa thẻ của em rồi, mà anh biết đó, em không mặc được mấy bộ quần áo rẻ tiền….”

 

Cố Đình An như bị bỏ bùa mê thuốc lú, móc ra một tấm thẻ đưa cho nàng. 

 

“Cho em cái này, tiêu thoải mái!”

 

Tôi lẳng lặng đứng một bên xem hắn tỏ ra ngầu lòi.

 

Thẩm Dao không chút khách khí, vui vẻ lựa mấy chục bộ quần áo cùng túi xách sang chảnh, chỉ thiếu nước chưa khuân cả tiệm đi.

 

Tới lúc tính tiền, nàng ta vênh váo tự đắc quăng tấm card trong tay lên bàn thu ngân. 

 

Nhân viên cửa hàng cười nịnh nọt nhặt card lên cà vào máy POS.

 

Quẹt một phát.

 

Nhân viên cửa hàng cau mày lại một quẹt phát nữa.

 

Cuối cùng, mặt cô hoàn toàn gục xuống cúi đầu xin lỗi.

 

“Tấm thẻ ngân hàng này hình như không sử dụng được.”

 

Cố Đình An hoang mang nhận lại thẻ, sau đó lại lấy một tấm card khác ra đưa cho thu ngân.

 

“Quẹt cái này xem.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhan-vat-phan-dien-chi-muon-yeu-duong/phan-2.html.]

 

Một phút sau.

 

“Tổng giám đốc Cố, cái này cũng không được.”

 

Cố Đình An không tin, hắn lôi tất cả đống thẻ trong ví ra thử.

 

Thế mà tất cả đều không thể xài được.

 

Thẩm Dao dại ra, “Đình An, tài vụ công ty anh xảy ra chuyện gì sao?”

 

Cố Đình An đỏ mặt, phẫn nộ quay sang chất vấn tôi:

 

“Sao lại thế này?”

 

Tôi vô tội nhún vai:

 

“Ngài đi chữa bệnh hết tiền rồi còn đâu.”

 

“Tôi chỉ chữa mỗi cái chân, có thể tốn mấy ngàn vạn à?”

 

“Chỉ chữa chân thì thực ra cũng không tốn nhiêu đó, tiền của ngài còn dùng để chữa bệnh khác nữa.”

 

Cố Đình An giật mình sợ hãi, hắn kéo tôi ra một góc, thấp thỏm nhỏ giọng dò hỏi: “Tôi còn mắc bệnh nào khác sao?”

 

Tôi tỏ ra còn kinh ngạc hơn hắn.

 

“Mê gái trầm trọng giai đoạn cuối rồi đầu óc toàn yêu đương nhăng nhít, bệnh tình nghiêm trọng như vậy, chính anh cũng không biết hả?”

 

Đầu tiên Cố Đình An thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hít sâu mấy lần, cố gắng giữ thái độ bình thản nói:

 

“Nói cách khác số tiền đó đều vào túi cô, đúng không?”

 

Tôi gật gật đầu, “Chuẩn luôn.”

 

“Đất là mẹ tôi hứa với cô, sao lại phải lấy tiền của tôi.”

 

“Bà Cố nói, lúc anh cãi nhau với gia đình về chuyện Thẩm tiểu thư đã thề sẽ không tiêu một đồng nào cho cô ấy nữa. Cho nên, bà ấy không thể để anh phá hư lời hứa được.”

 

9

 

Cố Đình An dùng sức nắm mấy tấm card trong tay, sắc mặt trắng hồng đan xen.

 

Tôi thản nhiên nhìn hắn, nội tâm lại đang cười ha hả vào mặt hắn.

 

Tối qua bà Cố lại cho tôi 500 vạn, hiện tại trong thẻ Cố Đình An chỉ còn mấy ngàn.

 

Ha ha ha, xem hắn còn giả ngầu thế nào.

 

Tôi hí hửng vui vẻ nghịch ngón tay, đột nhiên Cố Đình An như nghĩ ra ý tưởng gì đó nhìn về phía tôi, đôi mắt sáng lên.

 

“Trợ lý Giang, cô cho tôi mượn ít tiền trước đi, mấy hôm nữa tôi liền trả cho cô.”

 

Lời nói của hắn làm tôi tức cười liền thi triển công phu sư tử ngoạm.

 

“Tôi có thể cho anh vay, nhưng mà, anh phải trả tôi gấp đôi.”

 

Cố Đình An phẫn nộ gằn giọng:

 

“Cô bị điên hay là tôi điên rồi?”

 

Lúc này Thẩm Dao tới gần, thấp thỏm nôn nóng thăm dò “Đình An? Anh vẫn ổn chứ?”

 

Cố Đình An lập tức im bặt, hắn cắn chặt răng.

 

“Thành giao!”

 

Bởi vì đồ đạc mua sắm quá nhiều.

 

Tính tiền xong, nhân viên cửa hàng nói sẽ xếp người giao hàng tận nhà.

Nguyệt

 

Thẩm Dao vừa lòng gật đầu, hỏi Cố Đình An có thể đưa nàng về nhà không.

 

Cố Đình An cái tên chân chó này sao có thể cự tuyệt, lập tức hào phóng đồng ý, tỏ vẻ không thành vấn đề.

 

Kết quả vừa đi ra tới cửa, một chiếc xe đạp điện hồng nhạt liền đỗ ở trước mặt.

 

Tên đàn ông ngồi trên xe cởi mũ bảo hiểm lộ ra một gương mặt trẻ tuổi anh tuấn.

 

“Chồng ơi!”

 

Thẩm Dao vui sướng như chim nhỏ nhào đến ôm ấp tên kia.

 

Hoàn toàn quên mất vị lốp xe dự phòng coi tiền như rác vừa giúp nàng mua đồ đứng sau lưng.

 

Hai người họ vui vui vẻ vẻ thảo luận buổi tối ăn gì, xe đạp điện chậm rãi hòa vào dòng xe cộ nấp nập.

 

Chỉ còn lại Cố Đình An hiu quạnh trong gió.

 

Mãi đến khi vợ chồng nhà người ta đi khuất bóng, Cố Đình An vẫn còn ngây ngốc đứng trước cửa không nhúc nhích.

 

“Ha ha ha ha……” Tôi chỉ vào Cố Đình An cười to, “Chân chó dại gái, dại đến mức hai bàn tay trắng.”

 

10

 

Cố Đình An lòng đau như cắt.

 

Trên đường trở về, hắn ngồi ở ghế sau lặng thinh.

 

Tôi lái xe trong tiếng đài radio du dương:

 

“Hôm nay là ngày lành, chuyện muốn làm tất sẽ thành công, hôm nay là ngày lành……”

 

Sắc mặt Cố Đình An trên kính chiếu hậu càng ngày càng đen.

 

“Giang Lai, cô cảm thấy tôi không dám đuổi cô cuốn gói ra đi hả?”

 

Tôi chả biết sợ là gì, hừ một tiếng: “Anh quên là anh nợ tôi bao nhiêu tiền rồi hử?”

 

Thẩm Dao mua quần áo hàng hiệu rồi túi xách đắt tiền, tổng cộng hết 200 vạn.

 

Hơn nữa Cố Đình An hứa hẹn trả lãi gấp đôi, hắn ta hiện tại nợ tôi 400 vạn.

 

Những lời sự thật mất lòng này có sát thương quá lớn. Trên đường về nhà, Cố Đình An không mở miệng nói thêm câu nào nữa.

 

Có lẽ do phải gánh món nợ kếch xù trên vai, Cố Đình An lại càng liều mạng làm việc hơn.

 

Mỗi ngày hắn đều đi sớm về trễ, liên lụy đến nhân viên cả công ty cũng phải tăng ca theo.

 

Tôi đặc biệt nghi ngờ hắn đang dùng phương thức tra tấn này để trả thù tôi.

 

Đồ chủ nghĩa tư bản c.h.ế.t tiệt!

 

May mắn ông trời không phụ lòng người, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả công ty, chúng tôi đã kiếm được hợp đồng tỷ đô cùng xí nghiệp X.

 

Nếu chuyến hợp tác này thuận lợi suôn sẻ, công ty sẽ có thể đưa ra thị trường phát triển.

 

Tôi đắm chìm trong niềm vui sướng sắp trở thành “cổ đông” đời đầu của công ty, mỗi ngày đều đếm ngược tới ngày ký hợp đồng.

 

Kết quả tới ngày hôm đó, Cố Đình An nghe một cuộc điện thoại xong liền biến mất.

Loading...