Nhân vật phản diện dạy ta theo đuổi nam nhân - Ngoại truyện 1.6
Cập nhật lúc: 2024-04-16 20:27:22
Lượt xem: 2,023
4
Ta không ngờ rằng chính miệng Hà Tiểu Viên nói rằng nàng yêu ta.
Pháo hoa nổ đùng đoàng, ta thấy đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ hé mở, thốt ra một chữ: "Ngài."
Mắt nàng chớp một cái.
Ta hiểu rõ hơn ai hết, nàng thường xuyên nói dối. Mỗi lần nói dối đều không nhịn được mà chớp mắt.
Nhưng ta rất muốn tin.
Ta tin, ta không tin, ta khao khát, ta cự tuyệt, linh hồn ta như bị xé nát.
Ta mắng nàng, rồi hôn nàng.
Cuối cùng ta cũng hôn được đôi môi căng mọng mà ta luôn ao ước.
Nàng không biết đôi môi của mình hấp dẫn đến mức nào, đầy đặn, hơi cong, luôn ngây thơ chờ đợi được hôn.
Hôn xuống, dừng lại một thoáng, ta liền ép mình tỉnh táo ngay lập tức.
Ta vẫn là Triệu Bách Khanh, chủ nhân tương lai của thiên hạ này.
Ta tuyệt đối không thể vì nữ nhân mà từ bỏ giang sơn.
Khoảnh khắc phóng thoáng này đã là điều vô cùng hổ thẹn.
Trở về Thanh Yến cung, ta sẽ đóng cửa tự kiểm điểm, tắm nước lạnh. Tự quất roi vào lưng, đọc sách Đế vương sách trăm lần. Nhắc nhở bản thân rằng mỹ nhân làm hại quốc gia.
Thế nhưng Hà Tiểu Viên lại nắm lấy tay áo ta, tha thiết cầu xin ta dừng lại.
Ta biết rõ nàng làm vậy là để kéo dài thời gian. Con ngốc này vừa ngu ngốc vừa lương thiện, cố gắng bảo vệ tình địch của ta.
Trước kia ta ghét nhất loại người này, chỉ muốn một kiếm đ.â.m chết.
Chỉ có lòng tốt của kẻ mạnh mới xứng đáng được gọi là lòng tốt, lòng tốt của kẻ yếu đều được gọi chung là sự nhu nhược.
Lúc này bị Hà Tiểu Viên dùng đôi mắt to đen láy nhìn chăm chú, nàng nước mắt lưng tròng cầu xin ta đừng làm hại người vô tội. Ta thế mà… còn muốn hôn nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhan-vat-phan-dien-day-ta-theo-duoi-nam-nhan/ngoai-truyen-1-6.html.]
Ta đúng là bệnh rồi, mắc phải căn bệnh tương tư tên là Hà Tiểu Viên.
Trong cuộc đời gần như hoàn hảo của ta, khuyết điểm duy nhất là yêu nàng ngốc nghếch này.
Chỉ cần thừa nhận yêu nàng, tựa như đã trải qua muôn trùng gian nan.
Đến đây là hết.
Ta ẩn mình vào bóng tối.
Nhìn Hà Tiểu Viên và Triệu Quân Nghiêu đứng trong ánh sáng.
Triệu Quân Nghiêu cả mặt đều là ý cười. Trong nụ cười chứa đựng cả nàng.
Ta khinh thường hắn. Hắn nhu nhược vô năng, vì cái gọi là tình yêu mà có thể từ bỏ sự nghiệp lớn lao.
Nhưng ta thừa nhận, hắn có thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu.
Đó là điều ta mãi mãi không thể làm được.
Ta nhớ lại lần đó, đã từng hỏi Hà Tiểu Viên, vì sao nàng thích Triệu Quân Nghiêu.
Lúc đó nàng nói, vì Triệu Quân Nghiêu đã cứu cả gia đình nàng.
Cha nàng nhậm chức ở Lĩnh Nam hơn mười năm. Không có hy vọng được điều động trở về kinh đô. Là Triệu Quân Nghiêu vô tình nhắc nhở hoàng đế.
Hoàng đế lúc này mới nhớ ra vị Hà phụ tận tụy đã đến tuổi gần đất xa trời, cần được hưởng tuổi già. Không nên ở lại vùng đất đầy chướng khí như Lĩnh Nam nữa.
"Nếu như phụ thân, mẫu thân và tỷ tỷ của ta về kinh trễ hơn vài năm nữa, e rằng thân thể bọn họ sẽ càng suy yếu. Cho nên ta thực sự rất cảm tạ thái tử điện hạ."
Hà Tiểu Viên dường như đã lẫn lộn giữa ân tình và tình yêu.
Ta muốn hỏi nàng rốt cuộc có thật sự yêu Triệu Quân Nghiêu không? Theo ta thấy, rõ ràng nàng yêu gia đình mình hơn.
Nhưng cuối cùng ta vẫn không hỏi. Ta không có tư cách để hỏi.
Nàng là người đồng hành của chòm sao Khang Túc, là bạn đời định mệnh của Triệu Quân Nghiêu.