Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhập Vai - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-08-09 10:20:22
Lượt xem: 2,325

Hắn lấy một tờ giấy viết thư trên bàn, nhấc cây bút lông sói trên giá bút.

Bạch quản gia bước tới mài mực.

Ta thấy hắn viết một mạch đầy trang giấy, đóng dấu ấn lên, sau đó viết lên phong bì.

Ngón tay trắng nõn thon dài đeo hai chiếc nhẫn vàng khảm đá mắt mèo và ngọc lục bảo, tỏa sáng lấp lánh theo từng cử động.

"Tri phủ Thông Châu hiện nay là bằng hữu đồng khoa với ta, người ngay thẳng, có tiếng thanh liêm."

Hắn cất bức thư đã khô vào phong bì, từ trên bàn đẩy đến trước mặt ta: "Nếu sau này có khó khăn gì, có thể đưa bức thư này cho hắn."

Ta nhìn dòng chữ "Triệu niên huynh thân khải" trên phong bì, đang định từ chối nhưng nghĩ rằng sau này chắc không còn ngày gặp lại, nhận lấy làm kỷ niệm cũng được.

Ta liền cất bức thư vào tay áo, đứng dậy cảm tạ: "Đa tạ đại nhân đã chiếu cố, vô cùng cảm kích."

hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Giữa muội và ta không cần phải nói lời cảm ơn."

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Ta nhân đó cáo từ: "Đại nhân, nhân chứng đang đợi ở hành lang, chứng vật ở trong hộp quà, đã giao cho Bạch quản gia, làm phiền đã lâu, mong ngài bảo trọng, dân nữ xin cáo lui."

Dù từ chối nhiều lần, hắn vẫn tiễn ta lên xe ngựa.

Đến Thông Châu, ta dọc đường xem xét cửa hàng, kho chứa và cảnh đẹp, nghe dân chúng không ngớt lời ca ngợi Triệu Tố tri phủ đương nhiệm.

Họ nói dưới sự cai trị của hắn, đường không nhặt của rơi, đêm không phải đóng cửa, quả là một vùng đất lành, vừa đáng sống vừa thích hợp buôn bán.

Thương Châu thì kém hơn.

Vị tri phủ Hồ Sùng kia đúng như tên gọi, là một kẻ ngu dốt, chỉ lo vơ vét của cải, đến mức kho thóc của quan cũng dám lấy ra, giao cho thê muội lén bán đi.

Ta bèn sai chưởng quỹ dưới quyền mua hết số thóc đó.

Việc ta chú trọng tích trữ lương thực là do kiếp trước, khi còn là giáo viên lịch sử, ta đã hiểu rõ tầm quan trọng của lương thực đối với quốc gia.

Xưa nay, các triều đại đều xem lương thực là nền tảng của sự ổn định và phát triển.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhap-vai/chuong-14.html.]

Vì thế, suốt chín năm qua, ta đã mở rộng ruộng đất, xây dựng nhiều kho chứa ở những nơi cao ráo, và tập trung vào kinh doanh lương thực để đảm bảo sự no đủ cho người dân.

Nhằm củng cố và mở rộng uy tín của dòng họ Từ tại Thông Châu, ta đã mở lớp học dành cho con cháu trong tộc.

Những người có tư chất tốt được bồi dưỡng để trở thành nhân tài, còn những người có tư chất bình thường được sắp xếp vào cửa hàng học nghề, không để ai trong dòng họ phải sống nhàn rỗi.

Bên cạnh đó, ta còn tài trợ cho những học trò nghèo trong thành, giúp đỡ họ có cơ hội đến kinh đô ứng thí.

Tất cả những nỗ lực này đã giúp dòng họ Từ đứng vững tại Thông Châu, đồng thời nâng cao danh tiếng và sự thịnh vượng của gia tộc.

Nhưng thế giới này quả thực quá nhỏ bé.

Chưa đầy một tháng, tại Thông Châu, ta lại gặp được người quen cũ.

Thẩm đại tiểu thư vậy mà lại đến đây, còn cố tình mở cửa hàng kinh doanh gạo và tơ lụa ngay đối diện cửa hàng của ta, rõ ràng là muốn cạnh tranh trực tiếp.

Nàng ta định lặp lại chiêu cũ, thu mua hết số lương thực đang lưu thông trên thị trường, nhằm cắt đứt nguồn cung của ta, đẩy giá lương thực lên cao trong thời gian ngắn.

Từ Hiểu, người biểu đệ phụ trách việc kinh doanh gạo, đến tìm ta để bàn bạc: "Trưởng tỷ, nhà họ Thẩm đã thu mua hết số lương thực trên thị trường, đẩy giá lên cao. Chúng ta phải làm sao đây?"

Nhớ lại những mánh khóe quen thuộc của Thẩm đại tiểu thư, ta không khỏi bật cười: "Cứ để mặc nàng ta, chúng ta không cần tranh giá với nàng ta. Thông báo cho tất cả các cửa hàng gạo, giá cả vẫn giữ nguyên, không tăng một đồng nào."

Ở Kiến Châu, ta không tranh giành với nàng ta chỉ vì e ngại Bạch Tông Lân.

Giờ đây, khi nguy cơ đã được giải trừ, nàng ta lại nghĩ rằng có chỗ dựa là Thái phó, lại nắm trong tay khối tài sản kếch xù, nên có thể ung dung tự tại, cùng ta chơi trò đầu cơ tích trữ ư?

Thật là quá ngây thơ!

Cuộc chiến lương thực mới chỉ bắt đầu vài ngày, mà khí thế ngút trời của Thẩm đại tiểu thư đã giảm đi đáng kể.

Dân chúng không mua lương thực của cửa hàng nàng ta, quan phủ cũng đã cảnh cáo.

Từ Hiểu, người biểu đệ vốn đang lo lắng, giờ đây trên mặt đã nở nụ cười.

Ta không còn tâm trạng để cười nữa, bởi vì ta nhận thấy thời tiết gần đây có nhiều bất thường.

Loading...