Nhập Vai - Chương 18
Cập nhật lúc: 2024-08-09 10:23:14
Lượt xem: 2,726
Thì ra là Hà tú tài.
Sau khi thành lập trường học trong tộc, thỉnh thoảng ta cũng giả làm học trò để nghe giảng, tìm hiểu chất lượng giảng dạy của trường.
Khi đó ta dùng tên kiếp trước là Từ Quân, còn Hà tú tài là thầy giáo được học trò trong trường vô cùng kính trọng.
Hắn viết chữ rất đẹp, giảng bài sâu sắc, làm văn cũng không hề cổ hủ.
Về sau, khi cứu trợ thiên tai, hắn đến giúp đỡ ở kho thóc, mới biết thân phận thật của ta là chủ nhân của hắn.
Ta cảm thấy vẫn nên hỏi rõ ràng thì hơn, bèn đáp lễ: "Trước khi kết duyên, xin tiên sinh suy nghĩ kỹ. Với tài năng của tiên sinh, nhất định sẽ có ngày thăng tiến, kén rể e rằng có phần thiệt thòi cho tiên sinh."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Hà tú tài mỉm cười: "Tiểu thư quá lời rồi, tiểu sinh chỉ sợ làm thiệt thòi tiểu thư. Nếu tiểu thư không chê, đó chính là phúc phận của tiểu sinh."
Ta đang sai người lấy giấy bút, bỗng từ ngoài cửa nhanh chóng bước vào một người áo lam, miệng nói: "Chậm đã!"
Quay đầu nhìn lại, người đến lại là Bạch Tông Lân.
Ta cũng từng lén tưởng tượng ra những cảnh tương tự, nhưng không gì bằng được tận mắt chứng kiến người thật.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Bạch Tông Lân phong trần mệt mỏi, không sửa sang vẻ ngoài.
Mái tóc dài được buộc sơ sài bằng dải lụa xanh, hai lọn tóc mai bay trước trán.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng mang theo tia m.á.u đỏ, dáng vẻ hung hăng như mãnh thú vừa thoát khỏi lồng giam.
hắn mặc bộ trang phục màu xanh lam ngày cứu cha, túi thơm màu xanh lam bên hông vẫn đung đưa theo từng bước chân vội vã của hắn.
hắn đi đến bên cạnh Hà tú tài đứng lại, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy đỏ đã phai màu, mở ra rồi giơ lên: "Hôn thư ở đây, nhà họ Từ không thể kén rể!"
Sư gia vẻ mặt ngơ ngác, quay sang hỏi cha ta: "Từ lão gia, vị này là ai?"
Bạch Tông Lân đặt tờ giấy đỏ lên bàn, lùi lại một bước, cung kính chào cha ta: "Tiểu tế Bạch Tông Lân, xin bái kiến nhạc phụ đại nhân!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhap-vai/chuong-18.html.]
Cha ta vội vàng đứng dậy tránh né: "Ngài là bậc tể tướng tôn quý, lão hủ không dám nhận lễ."
Sư gia kinh hãi, vội vàng đứng dậy vái lạy sát đất: "Học trò là Giang Minh Viễn, đang làm việc dưới trướng tri phủ Thông Châu, xin bái kiến Tể tướng!"
Hà tú tài ngơ ngác một lúc, cũng vội vàng hành lễ với Bạch Tông Lân: "Vãn sinh là Hà Hoài Cẩn, xin bái kiến Tể tướng!"
Ta lạnh lùng nhìn Bạch Tông Lân nói với mọi người xung quanh không cần đa lễ, ánh mắt lướt qua chiếc túi thơm màu lam ngọc, cảm giác xao động trong lòng lại dần lắng xuống.
Sư gia nghi hoặc hỏi cha ta: "Đã có hôn thư, vì sao lại kén rể?"
Cha quay sang nhìn ta như muốn hỏi ý kiến.
Ta chỉ vào hôn thư, chất vấn Bạch Tông Lân: "Chín năm trước, chính miệng ngài đã đồng ý từ hôn, tại sao lại nuốt lời?"
"Lúc đó còn nhỏ, cha mất, mẹ lâm bệnh nặng, nhất thời bốc đồng nên đã đồng ý, làm sao hiểu được nhiều chuyện?"
Bạch Tông Lân hơi cụp mắt, mặt ửng đỏ, giọng nói rõ ràng yếu ớt: "Tóm lại không có bằng chứng, ta chưa viết giấy từ hôn, việc từ hôn không thể tính là thật."
Ta cầu cứu nhìn cha, năm đó chỉ vội vàng hoàn thành nhiệm vụ của nhân vật, không để tâm tìm hiểu kỹ chi tiết, không ngờ lại bị hắn lách luật để trốn tránh.
Cha ngửa mặt cười lớn, sư gia cũng vuốt râu cười theo.
Hà tú tài chắp tay chào ta, vẻ mặt thất vọng: "Nếu đã như vậy, tại hạ quả thực không có duyên với tiểu thư, xin thất lễ cáo từ."
Không đợi ta nói gì, hắn đã quay người bước nhanh ra đi. Cha và sư gia cũng đi ra sau đó, trong sảnh chỉ còn lại ta và Bạch Tông Lân.
Hắn ta vừa chơi xấu ta, vừa quan tâm đến cô thợ thêu xinh đẹp, thật là khéo léo lấy lòng mọi người, đáng ghét thật sự.
Ta tức giận đến bật cười, đi vòng quanh hắn quan sát, "Nhìn cách cư xử thường ngày của đại nhân, hẳn là một bậc quân tử ngay thẳng, nào ngờ ngài lại dùng tài trí mưu lược của mình lên một kẻ buôn bán nhỏ nhoi như ta."
Bạch Tông Lân có chút thẹn thùng nhìn ta, đôi môi đỏ hồng xinh xắn mím rồi lại mím, muốn nói lại thôi, ngón tay vô thức nắm chặt rồi lại buông thõng.
Ta bước đến gần bức bình phong, tạo khoảng cách với hắn, "Ngài có thể vận dụng mưu trí một cách thuần thục như vậy, hẳn là đã thử nghiệm trên những hồng nhan tri kỷ khác trước ta rồi - trước dùng ân đức cảm hóa, sau dùng quyền thế chinh phục, nếu không được thì ngài còn có một dung mạo tuấn tú, đối phó với nữ nhi yếu đuối, tất nhiên là nắm chắc phần thắng. Chỉ riêng ta tư chất ngu dốt, không hiểu phong tình, chọc giận ngài, nên ngài mới nghiêm túc muốn khuất phục ta, phải không?"
Hắn dùng vẻ mặt sững sờ và tổn thương, tiến lại gần ta vài bước, "Ta trong mắt muội lại là kẻ ti tiện như vậy sao?"