Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhập Vai - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-09 10:15:06
Lượt xem: 2,609

Trần tiểu thư vỗ nhẹ vào tay nàng ta, khẽ lắc đầu.

Giọng Thẩm tiểu thư có phần dịu lại: "Nể mặt biểu tỷ, ta cho ngươi chút thể diện, cầm lấy tấm thiệp giả rồi đi nhanh đi. Nếu không ta sẽ gọi quản sự đến, lúc đó đừng trách khó coi!"

Ta ra hiệu với nàng ta, như thể mời bắt đầu một màn kịch: "Được thôi, ngươi cứ gọi đi."

Tốt nhất là náo loạn lên để Bạch Tông Lân xuất hiện, đỡ mất công ta đi tìm.

Mọi người xung quanh dần dần xúm lại, thỉnh thoảng có tiếng dịch ghế và tiếng xì xào bàn tán, ai nấy đều hóng chuyện.

Thẩm tiểu thư không chịu được bị khiêu khích, bèn sai người đi gọi Bạch quản gia đến, chỉ vào hai tấm thiệp mời: "Ngươi xem xem, tấm nào là thật?"

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Bạch quản gia cầm hai tấm thiệp mời lên xem xét một lúc, rồi đặt lại chỗ cũ: "Thưa Thẩm tiểu thư, cả hai tấm thiệp mời đều là thật."

Những người đang hóng chuyện bắt đầu xì xào bàn tán.

"Ngươi nói láo!" Thẩm tiểu thư đỏ bừng mặt, "Thiệp của nàng ta nét chữ và kiểu dáng đều không giống!"

"Tấm đó là do đại nhân nhà ta tự tay viết, còn tấm kia là do sư gia viết." Bạch quản gia nghiêm mặt nói, "Ta còn có khách phải tiếp, xin Thẩm tiểu thư cứ tự nhiên, cáo lui."

Những người xem náo nhiệt thở dài thỏa mãn, xen lẫn tiếng xì xào bàn tán.

Trần tiểu thư mặt tái mét, mím chặt môi, một tay nắm chặt cánh tay Thẩm tiểu thư, trông thật đáng thương.

Thẩm tiểu thư an ủi nàng ta một hồi, rồi quay lại nhìn ta, mím môi cười khẩy.

Bất chợt, nàng ta đảo mắt một vòng, đứng dậy, giọng mỉa mai: "Chắc hẳn mọi người chưa biết nhân vật này. Từ Tri, Từ tiểu thư đây, năm xưa khi nhà họ Bạch sa sút, chính nàng ta đã đến tận cửa hủy hôn! Giờ thấy Bạch đại nhân làm quan to, lại vội vàng chạy đến. Nếu là ta, đừng nói đến cửa nhà họ Bạch, có mà xấu hổ c.h.ế.t mất!"

Xung quanh im phăng phắc, mọi người nín thở chờ đợi phản ứng của ta.

Ta không những không giận, mà còn bật cười.

Sự uất ức bấy lâu nay theo lời buộc tội của nàng ta mà tuôn trào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhap-vai/chuong-8.html.]

Cái tiếng xấu này, ta thật sự không thể gánh mãi được nữa!

Ta đứng dậy, vỗ tay tán thưởng nàng ta: "Nói hay lắm! Đúng là 'Thiên hạ hối hả đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi đi'. Trong số những người đến đây nịnh bợ nhà họ Bạch ngày hôm nay, có ai không phải vì muốn trục lợi? Cứ việc đứng ra mà chỉ trích ta đi!”

“Năm đó, nhà họ Bạch sa sút là do Bạch lão gia không sợ cường quyền, dám lên tiếng vì dân chúng, đắc tội với kẻ quyền thế, bị cách chức và tịch thu gia sản. Lúc ấy, những người cưu mang Bạch phu nhân và Bạch công tử là những người dân nghèo cảm kích ân đức của Bạch lão gia. Ta thật sự khâm phục ngài ấy! Nhưng nhà ta không dám đắc tội với kẻ quyền thế, nên mới hủy hôn để tránh họa, đúng là đã phụ lòng nhà họ Bạch. Nay Bạch đại nhân không chấp chuyện cũ, tấm lòng cao thượng, lại còn gửi thiệp mời, lẽ nào ta không đến? Tạ tội hay tạ lỗi đều được, dù sao cũng không nên trốn tránh!"

Thẩm tiểu thư không ngờ ta chẳng hề né tránh quá khứ của mình, nhất thời cứng họng, quay sang nhìn Trần tiểu thư bên cạnh, nàng ta vẫn đang cau mày suy tư.

Khán giả có mặt tại đó im lặng hồi lâu, dường như vẫn còn đang tiêu hóa mọi chuyện.

Lúc này, phía sau bỗng vang lên tiếng nói của một nam tử, trong trẻo dễ nghe như tiếng ngọc thạch va vào nhau: "Đa tạ lời khen, chỉ là Từ tiểu thư có lẽ đã quên một việc rồi. Năm đó, muội từng có ân tặng vàng cho ta, chứ không phải nợ nần gì."

Ta rời khỏi chỗ ngồi xoay người, mọi người như mây mù che khuất mặt trăng bị gió chiều thổi tan, vội vã lui sang hai bên nhường đường.

Trời đã tối, ánh đèn trong sảnh hoa sáng trưng, chiếu rọi lên người nam tử mặc áo xanh, đội mũ ngọc, tay đan sau lưng thong thả bước tới.

Phong thái tuấn tú, tuyệt sắc, phiêu dật phóng khoáng, đi như gió xuân thoảng vào tranh, đứng lại tựa cây ngọc, hoa lan.

Hắn đứng trước mặt ta, cúi đầu nhìn, đôi mắt như tranh thủy mặc, trong đáy mắt dường như có cả ngân hà cuộn trào: "Còn nhớ cố nhân không?"

Ta lui về nửa bước, cúi đầu hành lễ: "Phong thái của ngài hơn người, sao ta dám quên."

Hắn nghe vậy khẽ cười: "Lời khách sáo ta nghe nhiều rồi, câu này của muội có chút mới lạ."

Thị nữ phía sau đưa tới chén trà, hắn nói: "Là ta tiếp đãi không chu toàn, mới khiến các vị thân bằng ngồi không yên. Lấy trà thay rượu, tự phạt một chén, mời mọi người!"

Tay hắn cầm chén ngọc bích, chúc tụng một vòng, tay áo rộng che nửa mặt, uống cạn.

Ta cùng mọi người đứng nghiêm, cùng nâng chén uống cạn, trở về chỗ ngồi.

Trong sảnh nhất thời đặc biệt yên tĩnh, không ai dám nói chuyện.

Loading...