Nhập Vai - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-08-09 10:13:54
Lượt xem: 2,175
Thẩm tiểu thư được thị nữ dìu xuống xe, tiến đến trước xe ngựa nhà họ Bạch, giọng nói nũng nịu: "Bạch ca ca, ngồi xe đường xa có mệt không? Muội và biểu tỷ đã chờ huynh cả buổi sáng rồi!"
Trong xe nhất thời không có tiếng đáp lại.
Thẩm tiểu thư quay sang nhìn nam tử áo lam: "Bạch quản gia, Bạch ca ca nhà ta..."
Nam tử không nói, chỉ lắc đầu với nàng ta.
Thẩm tiểu thư bèn đột ngột vén rèm xe, rồi kêu lên kinh ngạc: "Sao lại không thấy?"
"Đại nhân chỉ dặn ta đến thẳng nhà cũ chờ ngài ấy, xin tiểu thư dẫn đường!"
Thẩm tiểu thư bĩu môi, lên xe cùng đoàn người nhà họ Bạch rời đi.
Thời gian cấp bách, ta buông rèm xe, sai phu xe quay đầu ngựa, trở về nhà chuẩn bị hai phương án.
Ta gọi quản gia Từ Bá đến, bảo ông mua lễ vật rồi đưa đến nhà cũ họ Bạch, đưa ông thiệp mời, dặn dò phải gặp được Bạch quản gia, rồi nói với ông ta như thế này, như thế kia, sau đó nhanh chóng về báo cáo lại.
Nếu cách này không thành công, ta chỉ còn cách đến từ đường nhà họ Bạch để chặn người.
Chờ đợi hai canh giờ, cuối cùng Từ Bá cũng trở về, vẻ mặt hớn hở: "Đại tiểu thư đừng lo lắng, lão nô đã hoàn thành nhiệm vụ, gặp được quản gia nhà họ Bạch rồi. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng hắn ta rất lễ phép, không hề kiêu căng, đã nhận lễ vật và thiệp mời. Lão nô đã nói những lời tiểu thư dặn dò, hắn ta bảo lão nô chờ hồi âm. Khoảng một chén trà sau, hắn ta mang ra một vật, nói là do chủ nhân nhà hắn bảo đưa cho tiểu thư."
Từ Bá lấy từ trong n.g.ự.c ra một vật có phong bì màu đỏ thắm.
Thị nữ nhận lấy, dâng lên cho ta.
Mở phong bì ra, bên trong là một tấm thiệp mời nền xanh rắc vàng, trên đó viết: "Kính gửi gia chủ Từ gia - Từ Tri. Trân trọng kính mời đến Bạch gia cựu trạch vào ngày mùng hai đầu tháng này, để bày tỏ lòng cảm tạ với bà con lối xóm. Tiệc mở vào giờ Dậu. Kính mong quý khách mời đến dự. Bạch Tông Lân kính bút."
Nét chữ thanh tú, phóng khoáng, đúng là phong thái của bậc danh gia.
Xem ra hẳn là do chính tay hắn viết.
Đã vượt qua bước khó khăn nhất.
Dây cung căng chặt trong lòng vừa buông lỏng, mệt mỏi liền ập đến như sóng cuộn biển gầm.
Ta cố gắng gượng dậy, cho quản gia lui xuống nghỉ ngơi, rồi sai thị nữ chuẩn bị y phục cho ngày mai dự tiệc.
Dù sao, ngày mai mới là lúc quan trọng nhất.
Bước chân vào Bạch gia cựu trạch lần nữa, ta bỗng thấy như đã trải qua một kiếp người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhap-vai/chuong-7.html.]
Cỏ cây, hoa lá trong sân đều thân thuộc đến lạ.
Thuở nhỏ, ta cùng đám trẻ nhà họ Bạch thường chơi đùa ở đây.
Lúc ấy ta lớn nhanh, cao hơn những đứa trẻ khác, nên chiếm cứ một ngọn núI giả, tự xưng là đại vương sơn trại.
Bạch Tông Lân có vẻ ngoài thư sinh, nho nhã, bị bọn trẻ khác chọn làm áp trại phu nhân, đầu bị chúng cắm đầy hoa tươi.
Hắn vẫn bình tĩnh, nhưng khi bị lũ trẻ đưa đến trước mặt ta, hắn lại cúi đầu e thẹn.
Mọi người vỗ tay reo hò, khiến người lớn đang trò chuyện ở bên cạnh cũng phải bật cười.
Đó là quãng thời gian vui vẻ hiếm hoi, tiếc thay cảnh còn người mất.
Quản sự dẫn ta đến khu vườn.
Trong vườn, tiệc được ngăn cách bằng những tấm bình phong lớn.
Quản gia nhà họ Bạch đứng ở cửa đón tiếp các vị khách nam.
Người phụ trách đón tiếp khách nữ là đường cô của Bạch Tông Lân. Bà tươi cười niềm nở: "Từ tiểu thư, đã lâu không gặp, cháu theo ta nào!"
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Vừa nói, bà vừa kéo tay ta, thân thiết dẫn vào sảnh đường, sắp xếp chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống, ta đã thấy mình ngồi đối diện với Trần tiểu thư - ái nữ của Thái phó.
Nàng ta vẫn vẻ mặt thản nhiên, nhìn về một nơi khác.
Thẩm tiểu thư ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta, lên tiếng gây sự trước: "Chẳng lẽ kẻ canh cửa lơ là nhiệm vụ, để ngươi trà trộn vào đây?"
Mấy cô nương ngồi cạnh lập tức im bặt, ánh mắt dồn dập nhìn qua nhìn lại giữa ta và nàng ta.
Ta mỉm cười với nàng ta, lấy tấm thiệp mời nền xanh rắc vàng ra, đặt lên bàn.
Thẩm tiểu thư cười khẩy: "Giả mạo thiệp mời, ngươi cũng nghĩ ra được!"
Nàng ta lấy ra một tấm thiệp mời nền đỏ rắc vàng, đặt cạnh thiệp của ta: "Đây mới là thiệp thật, cho ngươi mở mang tầm mắt!"
Hai tấm thiệp mời, ngoài màu sắc và kiểu dáng, nét chữ cũng khác nhau.
Một tấm chữ ngay ngắn, cổ kính, tấm kia chữ thanh thoát, mạnh mẽ.