Nhật Kí Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc - Chương 140
Cập nhật lúc: 2024-11-10 13:35:47
Lượt xem: 67
Giang Minh Viễn chỉ nhìn cô một cái rồi dời đi, mắt anh nhìn về phía trước, vẻ mặt lạnh nhạt, khóe môi mím lại thành một đường thẳng: "Cô biết lái không?"
"Tôi không biết." Người đó nói rất là đường đường chính chính: "Nhưng tôi thấy cái đó khá đơn giản mà, chắc là cũng không khó đâu"
"Với cả nếu mà thật sự không biết, chẳng phải còn có anh sao?"
Không biết có phải do ảo giác của Trình Hoan hay không, cô cứ cảm thấy sau khi mình nói xong câu này, Giang Minh Viễn đã đặc biệt cách xa cô một chút, cô còn đang xoắn xuýt thế này là có ý gì đấy thì nghe đối phương gắng gượng lùi một bước: "Đến lúc đó rồi nói sau đi."
Nói xong lại quay đầu đi, tư thế kiểu như không muốn trao đổi nữa, nhìn trông cực kỳ lãnh đạm.
Chiếc xe đi bon bon trên đường chừng gần nửa tiếng, đến được một bãi biển khác. Không giống với bãi biển mà bọn họ đã ở trước đó, bãi biển nơi này tới một khách du lịch cũng không thấy.
Giang Minh Viễn giải thích: "Chỗ này là bãi biển tư nhân, không mở cho du khách."
"Của anh?"
"Không phải, mượn đấy." Giang Minh Viễn đi ở phía trước dẫn đường, đi được mấy bước lại quay đầu nhìn cô, mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Trình Hoan thấy biểu hiện này của anh có hơi kỳ quặc: "Sao vậy?"
"Không có gì." Giang Minh Viễn quay đầu lại, nhỏ giọng đáp.
Anh vốn muốn nói nếu như Trình Hoan thích thì mình có thể đi mua một bãi, lời vẫn chưa ra khỏi miệng thì đã cảm thấy nói như vậy có hơi đường đột, vì vậy chỉ có thể mang hết mấy lời nuốt xuống, chuyên tâm dẫn đường.
Bãi biển tư nhân này được bao bọc nhân tạo, bên trong khu vực được định rõ ranh giới có một căn biệt thự, căn biệt thự này được xây rất to, đầy đủ tiện nghi, khắp mọi nơi đều lộ rõ sự giàu có của chủ nhân, so sánh căn biệt thự khách sạn vốn trong mắt Trình Hoan đã là vô cùng xịn với nơi này, chắc là sự khác biệt của căn nhà thuê giá rẻ và căn hộ lớn xa hoa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ki-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/chuong-140.html.]
Từ một cửa khác của biệt thự nhìn ra ngoài chính là bãi biển.
Có lẽ là bởi vì vệ sinh định kỳ cộng với rất ít người đến, bãi biển ở chỗ này nhìn trông cực kỳ sạch sẽ, nước biển trong veo, bị ánh tà dương màu cam nhuộm lên thành một màu sắc khác, vài con chim biển nhàn hạ bay trên không trung, đẹp không tả xiết.
Bãi biển này trung hợp nằm ở phía tây của đảo nhỏ, là nơi tuyệt vời để ngắm hoàng hôn, dùng để chụp hình cũng rất được, Trình Hoan từng học chụp hình, kiểu cảnh đẹp như thế này đương nhiên không muốn bỏ lỡ, cho nên vốn là định chụp cho mình, kết quả lại thành cô cầm máy ảnh chụp nhiệt tình, chụp phong cảnh không tính, còn phải chụp cả người.
Hai ba con làm người mẫu cho cô đều rất phối hợp, bảo đứng ở đó là đứng ở đó, bảo bày tư thế nào là bày tư thế đấy, lâu lâu người mẫu nhí không kiên nhẫn được, người mẫu lớn còn phải tới làm phụ đạo tâm lý cho nữa. Trình Hoan chụp đến là thỏa thích, vô cùng thỏa mãn kết thúc công việc.
Ánh trời chiều lúc này vẫn còn nửa cái đầu lộ ra trên mặt biển, sắc trời tối đi, chỉ còn lại ánh mặt trời phản chiếu trên biển mang theo chút ít hồng cam.
Trình Hoan vốn đã thả máy ảnh xuống rồi, nhìn thấy cảnh tượng này lại đi chụp một tấm, cô quay về xem những bức ảnh vừa mới chụp, càng xem càng hài lòng, tới lúc lật đến ảnh của hai ba con, mới nhớ ra vẫn chưa tự chụp cho mình, thế là vội vàng đưa máy ảnh cho nhiếp ảnh gia kiêm người mẫu khách mời, còn mình đi đến bờ cát điều chỉnh tư thế, nước biển lên đến mắt chân, Trình Hoan đối mặt với chiều tà, hai tay khẽ mở, mái tóc tán loạn, bởi vì gió biển thổi bừa.
Âm thanh của thủy triều lên xuống át đi âm thanh tách của máy chụp hình, Trình Hoan duy trì tư thế đợi một lúc, cảm thấy tay có hơi mỏi, cô quay đầu nhìn về phía sau, hỏi người đang giơ máy ảnh: "Đã chụp xong chưa?"
Nguyệt
Cô gái đưa lưng về phía anh, váy áo bay lên, những sợi tóc tung bay trong không trung vướng vào nhau, lộ ra xương cánh bướm giương cánh bay lên kia, ánh sáng còn sót lại của buổi hoàng hôn rơi trên người cô, tựa như phủ lên cô một lớp ánh sáng.
Ngón tay Giang Minh Viễn khẽ run, cảm nhận được trái tim trong lồng n.g.ự.c mình càng đập càng nhanh, âm thanh thình thịch, thình thịch, đánh vào trong màng nhĩ, giống như có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài.
Lòng bàn tay anh rịn mồ hôi, động tác nhấn nút lại không chút chậm trễ, Giang Minh Viễn cũng không biết mình đã chụp bao nhiêu tấm, tận đến kia người ở đằng trước kia quay đầu lại, cười hỏi đã chụp xong rồi hay chưa.
Sợi tóc vung lên, hôn lên gương mặt của cô, phối hợp với khuôn mặt cười tựa như hoa đó, đã làm người ta tạm thời mất cả đi năng lực suy nghĩ.
Chỉ là trong nháy mắt, Giang Minh Viễn đã lập tức hồi hồn trở lại, hành động trước suy nghĩ ấn luôn nút chụp, lưu lại khoảnh khắc này, Giang Minh Viễn thả máy ảnh xuống đứng thẳng lên, động tác lời nói không có gì khác với trước đó: "Xong rồi, muốn đến xem thử không?"