Nhật Kí Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc - Chương 165
Cập nhật lúc: 2024-11-10 21:18:29
Lượt xem: 63
Trong cá cho khá nhiều ớt, lúc vừa ăn vào thì không có cảm giác gì, nhưng lúc sau sẽ thấy cay.
Trình Hoan vẫn ăn được, nhưng hai ba con ăn một lúc liền không chịu được nữa, Tinh Tinh thể hiện khá rõ, vừa hít "xì xì" vừa kêu muốn uống nước; còn Giang Minh Viễn, từ đầu đến cuối mặt anh không có biểu cảm gì nhiều, kể cả bị cay đến không chịu được nữa, dáng vẻ vẫn tỏ ra rất bình thường, chỉ là trên mặt có chút ửng đỏ, mắt cũng hơi ngân ngấn nước.
Hơi nước trong mắt cùng với gương mặt ửng đỏ khiến cả người anh "mềm nhũn", ở trong tư thế đó, anh trông vô cùng khớp với hình tượng mỹ nam được miêu tả trong sử sách.
Trình Hoan là người mê cái đẹp, vốn ban đầu không chú ý đến anh, nhưng đến khi chú ý rồi, tầm mắt liền không thể nào rời khỏi gương mặt anh, sợ bị phát hiện, cô nhìn không lâu, liếc một cái rồi chuyển tầm mắt, một lúc sau lại liếc nhìn cái nữa.
Cô làm rất cẩn thận, đáng tiếc trên bàn ăn chỉ có ba người, muốn không bị người khác phát hiện ra quá khó rồi, chỉ liếc qua ba bốn lần, liền bị bắt gặp.
Nguyệt
Giang Minh Viễn không giỏi ăn cay, lần trước ăn lẩu còn có thể chọn ăn lẩu chia ngăn, bây giờ cá om dưa lại không gì cho anh lựa chọn, anh cay đến mức miệng dường như bốc hỏa, nhưng lại vẫn muốn ăn tiếp, chịu đựng vị cay ăn thêm được bao nhiêu, mặt lại càng đỏ bấy nhiêu, tần suất Trình Hoan nhìn anh cũng càng nhiều.
"Nhìn tôi làm gì vậy?" Cảm nhận được sự chú ý của ánh mắt bên cạnh, anh ngẩng đầu lên hỏi.
Nhìn lén bị người ta bắt gặp, tầm mắt của Trình Hoan có chút mơ màng, cô nhất thời im lặng, đũa chọc vào bát cơm, qua một lúc sau lại phát hiện Giang Minh Viễn vẫn đang nhìn mình, đành liều một phen, to gan trêu chọc: "Tại vì anh rất đẹp trai"
Lúc bình thường thì rất nhút nhát, nhưng bạn không ngại thì người thấy ngại không phải là bạn. Cô vừa dứt lời, người ngại ngùng lại biến thành Giang Minh Viễn, anh có chút hoảng loạn cụp mắt xuống, dường như bát cơm trắng ấy là món cao lương mỹ vị gì vậy.
Trình Hoan cảm thấy mình đã thắng một hiệp, trong lòng có chút đắc ý, nhưng cô chưa vui mừng được bao lâu, người đối diện đã bắt đầu phản đòn lại.
Giang Minh Viễn gắp một hạt cơm lên, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu đũa, bình tĩnh cảm ơn lời khen của cô, lại thêm vào một câu: "Cô cũng rất đẹp."
Trình Hoan bị một câu của người này tắt lửa, không dám thể hiện nữa, yên lặng ăn cơm coi như chuyện này nó không tồn tại.
Nhưng cô muốn dàn xếp ổn thỏa, cơ mà người khác lại không muốn thế.
Tinh Tinh bốc một miếng dưa cải muối, một ngụm không ăn hết, dưa cải muối kia vẫn còn thòng lọng ở dưới cằm, cậu dùng tay nhét một nửa còn lại vào trong miệng, nhai nhoàm nhoàm rồi nuốt xuống, mang theo cái miệng đầy bóng loáng thể hiện sự tồn tại của mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ki-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/chuong-165.html.]
"Con cũng đẹp!"
Kia cũng có chuyện của cậu!
Trình Hoan trợn mắt tức giận nhìn con trai, người đối diện kia lại cười khẽ một tiếng, anh vươn người lau sạch dầu mỡ trên miệng của bạn nhỏ, cẩn thận ngắm nghía một phen, sau đó mới khẳng định nói: "Tinh Tinh của chúng ta đúng thật là rất đẹp"
Lời nói này không phải giả, gen của Trình Hoan và Giang Minh Viễn đều không tệ, Tinh Tinh cũng sẽ lớn lên, mặc dù bây giờ còn nhỏ, nhưng mà ngũ quan đã có thể nhìn thấy được sự tuấn tú, ngay cả đôi chân nhỏ nhắn kia, nhìn qua cũng thấy dài hơn các bạn nhỏ đồng trang lứa một chút.
Nhóc con nhận được lời khẳng định của ba thì thấy rõ sự vui vẻ, nhưng vẫn cần được mẹ tỏ thái độ cơ, cậu rất rành cách dùng từ quấn, Trình Hoan bị cậu quấy rầy chịu không nổi, nói không đẹp cậu lại nháo nhào, chỉ có thể thuận theo nguyện vọng của cậu nói là đẹp.
Tinh Tinh vừa lòng thỏa ý, lại vui vẻ ăn một miếng cơm to, hai má cậu phồng lên, nói nghe chẳng rõ bảo: "Mẹ ơi, mẹ cũng xinh đẹp!"
Sau đó thì bị gõ lên đầu, Trình Hoan mặt nghiêm dạy dỗ nói: "Lúc ăn cơm không được nói chuyện."
Bạn nhỏ nói lời hay mà chẳng được đáp lại tủi thân tràn ra cả mặt, ngoan ngoãn nhai kỹ rồi nuốt xuống thức ăn trong miệng, sau đó há to mồm: "Mẹ ơi con ăn xong rồi!"
"Ừ."
"Bây giờ con có thể nói chuyện được chứ?"
"Nói đi."
Khí thế nhóc con rất lớn lối, tay chống hông mắt trừng lên, miệng mở ra lại không biết nói cái gì, nín cả nửa buổi thì thốt ra được một câu: "Cá này ăn thật ngon."
Trình Hoan: "..."
Ăn cơm xong, theo lẽ thường thì là Giang Minh Viễn rửa chén, rửa sạch rồi cùng Tinh Tinh chơi một lúc, lại bảo đi tắm rửa cho cậu.