Nhật Kí Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc - Chương 170
Cập nhật lúc: 2024-11-10 21:19:50
Lượt xem: 64
Trình Hoan: "..."
Thật ra cô có chút suy đoán, các mối quan hệ của nguyên chủ phức tạp, nhưng từ sau khi Trình Hoan xuyên qua căn bản đã cắt đứt sạch sẽ, người biết chỗ ở mới của cô rất ít, trong những người này ngoại trừ người đã kết hôn và trẻ con, thế thì chỉ còn lại một Giang Minh Viễn.
Nhưng sao anh có thể tặng hoa được?
Trình Hoan cảm thấy chuyện này hoàn toàn không phải là chuyện mà Giang Minh Viễn sẽ làm, cứ dựa vào tính cách cứng nhắc ngàn năm một bộ đồ âu kia của đối phương, thế nào cũng không biết chơi cái kiểu này nhỉ?
Trong lòng không ngừng tìm lý do phủ định, nhưng suy nghĩ này thế nào cũng không nén xuống được, cô mím chặt môi, để hoa trên tay xuống bàn trà, nhìn Tinh Tinh một cái, bước chân trở lại phòng ngủ có chút vội vàng. Cô rút điện thoại ra, mở ra người liên hệ gần nhất, gọi qua, điện thoại được kết nối, Trình Hoan hắng giọng, khô khan hỏi: "Anh... Có bảo người ta đưa hoa tới không?"
"Phải, em nhận được chưa?" Giang Minh Viễn thừa nhận, ngón tay phải chiếc bút dùng để kí tên, vẻ mặt bình thường, giọng nói lại có chút dịu dàng: "Không biết em thích loại nào cho nên tự tiện quyết định, nếu như em không thích, tôi bảo bọn họ đổi lại."
Cái kiểu tặng hoa này là do trợ lý nói cho anh.
Hôm qua I từ trong nhà Trình Hoan trở về, Giang Minh Viễn suốt đêm bắt đầu tìm kiếm những cách theo đuổi người ta, nhưng mà mấy cái chiến lược trên mạng nhìn sao cũng có hơi không đáng tin, cho nên anh lại đi trưng cầu ý kiến của Tề Sơn.
Là trợ lý cao cấp, Tề Sơn đã hoàn toàn thích ứng được với sự dị thường gần đây của sếp, vừa nghe thấy sếp hỏi làm sao để theo đuổi con gái, anh ấy cũng chỉ trầm lặng vài giây rồi cho ý kiến tham khảo.
Anh ấy đã nói rất nhiều, đơn giản là nhiệt tình chu đáo còn có lâu lâu làm ra chút gì đó bất ngờ, Giang Minh Viễn ghi nhớ hết những điều anh ấy nói, chuẩn bị thực hành từng cái một.
Nguyệt
Việc làm đầu tiên chính là tặng hoa.
Tề Sơn nói tặng hoa cũng cần phải chú trọng, cho nên trước khi Giang Minh Viễn chọn hoa đã hỏi nhân viên cửa hàng ý nghĩa cụ thể, cuối cùng mới chọn hoa hồng cam - vừa thổ lộ được tâm ý của mình, lại không quá thô lỗ. ...
Trình Hoan đã không biết phải diễn đạt tâm tình của mình thế nào nữa, cứ như lại quen biết người kia lại từ đầu vậy, cô ồ một tiếng, cụp mắt, ngón tay rảnh rỗi xoắn vào nhau, tròn giọng nói mang theo thích thú không nén được: "Cái này cũng khá được, không cần đổi đâu."
"Được, vậy sau này chỉ tặng loại này."
"Ặc" Trình Hoan bị lời nói của anh làm sặc, mặt đỏ ửng phất tay với không khí: "Không cần phiền phức như thế đâu, khỏi lãng phí."
"Tôi thích thì không lãng phí."
Trình Hoan: "..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ki-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/chuong-170.html.]
Nhịp tim của Trình Hoan bị người ta nói một câu đã vô cùng không có nghị lực đập nhanh hơn, cắn lấy môi dưới cũng không thể nào ngăn được khóe miệng nhếch lên, đôi tai nóng không chịu nổi, dùng giọng mũi ồ một tiếng rồi vội vàng tìm một cái cớ kết thúc cuộc gọi với người kia.
Cuộc gọi cắt đứt, Trình Hoan đặt điện thoại ở trước ngực, nhếch môi cười lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ, có chút muốn hát hò.
Cô vỗ vỗ mặt, hai mắt nhìn lên trần nhà, siết chặt điện thoại hơi nóng nghĩ: Thật ra cảm giác được người ta theo đuổi cũng không tệ nhỉ?
Trình Hoan bước chân nhẹ nhàng trở lại phòng khách, tìm được một chiếc bình hoa cổ dài, rót thêm chút nước, cắm từng đóa một vào trong, rồi ghé sát lại hít nhẹ một hơi.
Tinh Tinh nhìn động tác của cô thì cũng muốn lại đó ngửi, đầu của cậu sắp chôm trong bó hoa luôn rồi, hít mà dùng sức quá, bị phấn hoa làm sặc cho.
"Ắt xì!" Bạn nhỏ ngẩng đầu lên, híp mắt hắt hơi một cái, từ trong khóe mắt tiết ra hai giọt nước mắt, cậu day day lỗ mũi, mu bàn tay quẹt bay nước mắt, mạnh mẽ khoe một câu thật thơm.
Sau đó hỏi: "Mẹ ơi, mẹ tìm ra ai là người đã tặng hoa chưa."
"Tìm ra rồi."
"Ai vậy ạ?"
"Ba con đó."
Tinh Tinh không hiểu: "Sao ba lại muốn tặng hoa?"
Sao mà nhóc con lại có nhiều câu hỏi như vậy chứ?
Trình Hoan hít sâu một hơi, hai tay về nắn thịt ở trên mặt con trai, hận không thể bảo cậu im miệng, nhưng mà đối với ánh mắt tò mò của cậu, cô vẫn không thể nào nhảy qua cái chủ đề này.
"Bởi vì ba thích mẹ, cho nên mới tặng hoa đó."
Chính miệng nói một người khách thích cô, loại cảm giác này quá kỳ lạ, cảm thấy rất mất mặt, nhưng mà thính giả duy nhất trong căn phòng này vốn dĩ không có hiểu được sự rối rắm của mẹ nó.
Mắt cậu mở lớn, bộ dạng không dám tin, đứng trên ghế sô pha dậm chân, lên án nói: Vậy sao ba lại không tặng hoa cho con?!"