Nhật Kí Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc - Chương 169
Cập nhật lúc: 2024-11-10 21:19:31
Lượt xem: 64
Cô có hơi không biết nên mở miệng như thế nào, nếu nói cô không có chút ý tứ gì với Giang Minh Viễn là chuyện không thể, nhưng mà nếu thật sự cùng người ta phát triển ra một mối quan hệ không bình thường, thì mới một con cún độc thân đã nhiều năm như cô mà nói, cũng là một sự khiêu chiến không nhỏ.
Cô sợ cách thức sinh hoạt này sẽ khác xa với trù định trước đó, lại không thể từ chối được sự hấp dẫn của người kia, cán cân chứa hai loại ý kiến trong lòng không đứa nào áp đảo được đứa nào, vậy nên trên mặt lộ ra ngay chút sự xoắn xuýt.
Sự trầm lặng của cô bị Giang Minh Viễn coi là từ chối âm thầm, anh lộ ra thất vọng, gương mặt cũng không thể quản lý được nữa mà biểu hiện ra ngoài, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh lại trở về bình thường, nói biết rồi. "Là do tôi đường đột, không nên gấp gáp như vậy." Mặt anh hướng về Trình Hoan, bình tĩnh mở miệng. Trình Hoan nghe ra trong lời của anh có chút gì đó không đúng, trong lòng có hơi áy náy, cô há miệng, lời giải thích còn chưa nói ra đã nghe Giang Minh Viễn nói tiếp: "Tôi nên theo đuổi em trước có đúng không?"
"Hả?" Trình Hoan ngơ luôn, miệng hơi há ra, trông có chút ngốc.
"Tôi biết rồi." Giang Minh Viễn như có điều suy nghĩ, phối hợp gật đầu, cũng không biết nói cái gì nữa, nói xong lại hơi nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên, tay giơ ra được nửa thì khựng lại, rồi lại kiên cường đi nốt những bước cuối, đặt trên đỉnh đầu của Trình Hoan, nói với cô: "Tôi đi đây, ngày mai gặp."
Nói xong, cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, người đàn ông nhanh chân đi vào, xoay người lại nhìn cô, tận đến khi bóng người biến mất sau thang máy.
Trình Hoan tiễn một người, không ngờ được lại bị ném cho một quả bom, lần này cô có muốn tỉnh táo cũng không nổi nữa, dường như đã bị điểm huyệt định thân rồi, cho dù người kia không còn thấy được nữa, nhưng vẫn cứng đờ đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Trời lạnh, gió ở đầu hành lang cũng không nhỏ, cứ thổi lên người, tới khi Trình Hoan hồi phục lại khả năng suy xét thì phát hiện trên người mình đã bị đông đến mất luôn cảm giác rồi.
Cô rùng mình một cái, dậm mạnh chân lên nền đất cái cái, dùng ngón tay tê cứng nắm lấy chìa khóa mở cửa. Trong nhà rất yên tĩnh, gần như không nghe thấy chút tiếng động nào, loại yên tĩnh này rất thích hợp để suy nghĩ, cho nên đầu óc không dễ gì mới sáng suốt lên chút, lại bị các loại suy nghĩ lan ra sinh trưởng ngăn chặn.
Hôm nay Trình Hoan ngủ cực kỳ trễ, lúc lên gường đã sắp một giờ đêm rồi, cô tắt điện, vùi mình vào trong ổ chăn, nhắm mắt lại trong đầu toàn là những thứ ngổn ngang lộn xộn, cho nên chỉ có thể mở mắt, nhìn chằm chằm vào hư không tối thui không thấy thứ gì.
Cô cũng không biết mình ngủ đi bao giờ, trong lúc mơ mơ hồ hồ cảm thấy trong phòng lại có âm thanh gì đó, cô buồn ngủ quá, mí mắt cũng không nhấc lên nổi, chỉ mơ mơ màng màng nghĩ có phải trời sáng rồi chăng, rồi lại rơi vào trong giấc ngủ sâu.
Đến khi Trình Hoan thật sự tỉnh dậy, trời đã sáng trưng, ánh mặt trời theo khe hở của bức màn chiếu vào trong phòng, nhìn thôi là khiến người ta cảm thấy ấm áp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ki-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/chuong-169.html.]
Từ trên giường ngồi dậy, Trình Hoan nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy Tinh Tinh thì cũng biết thời gian đã không còn sớm nữa rồi, cô xoa mặt, cầm lấy điện thoại bên cạnh mở lên.
Phía bên phải của màn hình khóa hiển thị mười một giờ.
"Sao mà trễ thế này?" Trình Hoan có hơi kinh ngạc, lại nghĩ tới giờ này Tinh Tinh hẳn là đã đói lâu rồi, cho nên cũng bất chấp mấy suy nghĩ kia, dùng tốc độ nhanh nhất thay đồ đi ra.
Cửa phòng mở ra, Trình Hoan nghe thấy tiếng tivi bên ngoài, cô xỏ dép lê vào, ở trong phòng vệ sinh rửa mặt xong xuôi, tùy tiện chải tóc rồi đi đến phòng khách, tìm được Tinh Tinh đang ngồi trên sô pha, bàn bạc thực đơn buổi trưa với cậu.
"Mẹ dậy trễ rồi, vẫn chưa có mua rau, buổi trưa chúng ta ăn cơm dứa có được không nào?"
"Được ạ." Với những thứ mà mẹ làm Tinh Tinh vẫn luôn cổ vũ, nghe thấy vậy liền gật gật cái đầu nhỏ, lại chỉ sang bên cạnh nói: "Mẹ ơi, đây là của một chú tặng con đó."
"Cái gì thế?" Chỗ cậu ngồi ở đằng sau bàn trà, bàn trà hơi cao, vừa hay chắn hết phần ghế kia, Trình Hoan đứng ở góc này, cái gì cũng không nhìn thấy.
Cô nghi ngờ đi qua, còn tưởng rằng là kiện hàng chuyển phát nhanh, kết quả đi tới nhìn một cái lại phát hiện là một bó hoa hồng màu cam.
"Đây là ai đưa vậy?" Trình Hoan nhấc bó hoa kia lên, không phát hiện ra có thứ gì giống như tấm thẻ ở bên trong.
"Là một chú á."
"Cái chú đấy trông như thế nào?"
Nguyệt
Ánh mắt Tinh Tinh trống không, hồi tưởng lại, nhưng bởi vì thời gian tiếp xúc ngắn, cậu thực sự nhớ không nổi dáng vẻ của người ấy, nghĩ cả nửa buổi xong vẫn lắc đầu: "Con không quen"