Nhật Kí Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc - Chương 97
Cập nhật lúc: 2024-11-10 07:54:35
Lượt xem: 84
"Đến đây."
Bên trong vọng ra tiếng trầm ổn của đàn ông, sau đó tiếng nước chảy ngừng lại, Giang Minh Viễn đi đến, mở he hé cửa, đưa một tay ra: "Con đưa quần áo cho cha đi."
Tinh Tinh bị quần áo chắn tầm mắt, căn bản không nhìn thấy cánh tay đó, cậu ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa trước mặt, vẫn chưa thấy mở, lại gọi một tiếng: "Cha ơi mở cửa cho con!"
Giang Minh Viễn không biết phải làm sao, anh lại đưa tay ra gần hơn một chút: "Tinh Tinh đặt quần áo lên tay cha là được rồi."
"Con có thấy tay nào đâu" Tinh Tinh quay đi quay lại, không nhìn thấy cái gì cả, ôm quần áo trong lòng có chút mệt, Tinh Tinh không muốn đợi nữa, trực tiếp tiến lên trước, lấy người tựa vào cửa, định mở cửa ra.
Giang Minh Viễn đứng ở sau cửa, nhất thời không nhận ra Tinh Tinh đẩy cửa, bên ngoài gió lạnh thổi vào, cơ thể bắt đầu nổi da gà, anh sững lại một chút, nhanh chóng lùi về sau một bước, trong giây lát tim đập nhanh, lo sợ người bên ngoài liệu có nhìn thấy gì không.
Lúc anh đang nghĩ ngợi lung tung, Tinh Tinh đã vào trong rồi, cậu giơ tay ra, đưa quần áo qua: "Cha, quần áo của cha này!"
"Cảm ơn bảo bối nhé." Kể cả trong lòng Giang Minh Viễn đang có chút ngại ngùng, nhưng cũng không thể hiện ra mặt, anh nhận lấy quần áo, cười nói lời cảm ơn, lại dễ cậu nhóc ra ngoài, người vừa đi, anh lập tức đóng cửa lại.
Hơi nóng bên trong phòng tắm đã bay đi gần hết, độ ẩm của cơ thể cũng rất nhanh giảm xuống, Giang Minh Viễn cũng chẳng kịp nghĩ gì khác, anh treo quần áo lên móc, tìm lấy khăn bông, lau khô nước đọng trên người.
Nghe tiếng cửa mở ra lại đóng vào, Trình Hoan mới đi ra khỏi phòng ngủ.
Giang Minh Viễn đứng bên ngoài cửa phòng tắm, trông nét mặt có chút kỳ lạ.
Hai người mắt đối mắt, mỗi người đều có chút ngại ngùng, nhưng khả năng che giấu lại rất tốt, không biểu hiện ra cái gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ki-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/chuong-97.html.]
Trong nhà không có dép cỡ lớn, lúc này anh đang đứng chân trần trên sàn, quần áo Trình Hoan mua cho khá vừa vặn, mặc dù đồ ở siêu thị cũng chẳng có nhãn hiệu gì, nhưng người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp. Tóc anh vẫn còn ướt, từng giọt nước rơi xuống, Giang Minh Viễn tìm được máy sấy tóc sấy khô đầu, lại lấy khăn lau sạch nước trên chân, đi vào đôi dép đặt ngoài cửa.
Lúc cúi người, có thể thấy anh hơi chần chừ một chút.
"Sao vậy?" Trình Hoan thấy anh ngừng lại, mở miệng hỏi.
Giang Minh Viễn không nhanh không chậm đi vào chiếc dép còn lại, thẳng người lên, giọng nhàn nhạt: "Kích cỡ bị nhỏ."
"Tôi thấy có nhỏ lắm đâu nhỉ." Trình Hoan có chút nghi hoặc, bộ quần áo nhìn cũng không bị chặt. Giang Minh Viễn nhìn cô một cái, không nói gì, quay lại nhà tắm thu dọn quần áo của mình, nhờ cô lấy một chiếc túi, chuẩn bị để đem quần áo về giặt.
Trong tủ có mấy chiếc túi giấy lúc mua quần áo mới, Trình Hoan lấy ra một chiếc đưa cho anh.
Lúc này anh đã gấp lại quần áo bẩn, trông rất gọn gàng, anh xếp từng bộ từng chiếc vào trong túi, đến chiếc cuối cùng, Trình Hoan cuối cùng cũng hiểu anh nói kích cỡ nhỏ là có nghĩa gì.
Thế là lại đỏ mặt rồi.
Đối với một người độc thân từ khi sinh ra chưa yêu đương lần nào mà nói, việc hỏi kích cỡ của một người đàn ông trưởng thành là một việc rất ngại, trong trí óc cứ vọng lại cái câu "kích cỡ bị nhỏ rồi", khiến cho Trình Hoan vô cùng xấu hổ, ánh mắt lại cứ không tự chủ mà nhìn về chỗ bị bó chặt của đàn ông.
"Khụ" Trình Hoan hắng giọng, ép buộc bản thân rời tầm mắt, cô nhìn chằm chằm trần nhà, mở miệng đuổi người: "Anh sắp phải về rồi chứ?"
Nguyệt
Tắm rửa sạch sẽ xong, Giang Minh Viễn quả thực không có lí do để ở lại nữa, anh 'ừ' một tiếng, trên tay xách túi quần áo bẩn, đi vào phòng ngủ nói với Tinh Tinh mấy câu, rồi hôn nhau chúc ngủ ngon, mới chuẩn bị rời đi.
"Tạm biệt, cô ngủ sớm đi." Giang Minh Viễn đứng ở ngoài cửa, nói với người bên trong một cách ấm áp.