Nhật Ký Báo Thù Của Mỹ Nhân Lắm Chiêu - Chương 07
Cập nhật lúc: 2024-05-17 19:15:43
Lượt xem: 246
Ta lập tức nóng nảy.
"Chẳng lẽ ngài không biết cảm thông là gì hay sao, đã là người nhà thì phải ở chung một chỗ chứ, ngài..."
Mới nói hai câu, thấy vẻ mặt như đã hiểu rõ của Thái tử, ta hối hận ngậm miệng lại.
Chết tiệt, hình như hắn đã đoán được mục đích của ta rồi.
"Rốt cuộc Thẩm Thư Yến đã làm gì ngươi mà ngươi lại hận ông ta đến vậy? Còn không tiếc lấy thân mình ra liều mạng nữa chứ?"
Thái tử vừa ngạc nhiên vừa tò mò, hắn đi mấy vòng quan sát ta với vẻ hứng thú, cứ như đang quan sát thứ gì đó mới mẻ vậy.
"Hay là vậy đi, chỉ cần ngươi vào thư phòng của ông ta để tìm cho ta một thứ thì ta sẽ xử lý ông ta thay ngươi, có được không?"
Ta nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
"Dựa vào đâu mà ta tin ngài? Và tại sao ngài lại giúp ta?"
"Ngươi không có quyền được lựa chọn."
Thái tử phất tay, sau đó có hai gã thị vệ kéo ta đi ra ngoài, khi ra khỏi mật thất thì ta quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy hắn đang mân mê cây roi kia, vung một cái về phía con ruồi bay phía xa xa.
Không biết là có đánh trúng hay không nhưng trông dáng vẻ lại rất giống cao thủ võ lâm.
Lúc ta quay về Thẩm phủ thì đèn lồng đã được thắp lên rồi.
Ánh trăng treo trên cao chiếu rọi ánh sáng dịu dàng như làn nước, trên hành lang ngoài cửa phòng khách treo rất nhiều đèn lưu ly, trông như những bông tuyết trắng muốt. Cách rèm cửa thường xuyên có tiếng cười đùa vui vẻ truyền ra, kèm theo đó là mùi thơm nức mũi của đồ ăn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ky-bao-thu-cua-my-nhan-lam-chieu/chuong-07.html.]
Ta không khỏi hít hà, bụng kêu lên rột rột.
Cảnh tượng náo nhiệt như thế là của bọn họ, còn ta lại chẳng có gì.
Nhưng mà không sao hết, không bao lâu nữa bọn họ cũng sẽ giống như ta thôi.
Đến lúc đó tất cả mọi người trong nhà đều bị c.h.é.m đầu, đảm bảo những cái đầu đó còn đẹp hơn mấy cái đèn lồng này nhiều.
Ta vén rèm lên mang theo khí lạnh đi vào phòng khách, tiếng cười đùa trong phòng lập tức im bặt.
"Tri Ý, sao mới giờ này mà con về rồi."
Phụ thân nhanh chóng bước tới, cau mày đánh giá ta, muốn nói lại thôi.
"Con và Thái tử..."
Ta hất tóc lên, nói:
"Ngủ rồi."
8
Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng như bị bóp cổ họng, phòng khách lập tức yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Phải một lát sau mẹ kế mới phản ứng lại, ôm n.g.ự.c hít sâu một hơi, nói:
"Ôi trời, đây... Đây mà là con gái nhà họ Thẩm chúng ta sao, chưa có danh phận gì mà đã tằng tịu với nam nhân, con làm mất hết thể diện Thẩm gia chúng ta rồi."