Nhật Ký Báo Thù Của Mỹ Nhân Lắm Chiêu - Chương 08
Cập nhật lúc: 2024-05-17 19:16:17
Lượt xem: 326
Thẩm Bảo Châu lộ vẻ mặt dữ tợn, đứng bên cạnh hô to:
"Ngươi nói láo, sao Thái tử có thể nhìn trúng nữ nhân hư thân mất nết như ngươi được chứ?"
Ta hừ lạnh một tiếng.
"Ta hư thân mất nết?"
"Là ngài ấy muốn ngủ với ta chứ có phải ta chủ động đâu, sao ngươi không nói ngài ấy đi."
Thẩm Bảo Châu nghe vậy thì không nhịn nổi nữa, thét chói tai nhào tới đánh ta.
"Ngươi nói bậy, còn khuya Thái tử mới ngủ... Mới giống như lời ngươi nói!"
Ta lách người sang một bên để tránh, hai tay túm tóc nàng ta.
"Ngươi thử đụng vào ta một cái nữa xem? Nói không chừng bây giờ trong bụng ta đã có con trai Thái tử rồi đó, cành vàng lá ngọc, lỡ xảy ra chuyện gì thì ngươi có đền được không?"
Phụ thân nghe vậy, lập tức bước tới can ngăn.
"Cãi vả cái gì! Người đâu, tách hai vị cô nương ra."
"Tri Ý, con lại đây với cha."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ky-bao-thu-cua-my-nhan-lam-chieu/chuong-08.html.]
Phụ thân dẫn ta rời khỏi phòng khách, đi xuyên qua dãy hành lang khúc khuỷu, tới một thư phòng bí ẩn.
Bên ngoài thư phòng có trong một dãy trúc xanh, đây là một dãy nhà ba gian, các vách tường trong phòng được kê đầy tủ sách. Trước cửa sổ là một án thư bằng gỗ tử đàn, cạnh đó là một cái kệ gỗ huỳnh đàn để những món đồ sưu tầm.
Quả nhiên, ở tầng thứ ba của kệ có bày một con ngựa đồng tinh xảo sống như Thái tử đã nói.
"Tri Ý, Thái tử có nói sau này sẽ sắp xếp thế nào cho con không?"
Ánh mắt ta lập tức dời khỏi ngựa đồng, ta ngắm nghía căn phòng này một vòng rồi trả lời với vẻ không mấy quan tâm: "Còn sắp xếp như thế nào được nữa, với thân phận như ta, nửa chữ cũng không biết, nên cứ chơi qua đường thôi chứ sao."
"Bậy bạ! Với thân phận của con, vậy thân phận của con là gì chứ?"
Cha ta tức tới mức vểnh râu trừng mắt.
"Con là đích trưởng nữ của Thẩm gia chúng ta, ta đường đường là Hộ bộ lang trung, ông ngoại con lại là tham tướng đàng hoàng, mặc dù chưa đủ điều kiện làm Thái tử phi nhưng cũng xem như đủ để làm trắc phi rồi."
"Xí, thôi đi, ông có thấy đích nữ nào một chữ bẻ đôi cũng không biết chưa? Đến nha hoàn thân cận của Thẩm Bảo Châu còn có học thức hơn ta, chẳng lẽ Thái tử không sợ mất mặt khi nạp ta làm trắc phi hay sao."
Ta trơn mắt, còn phụ thân lập tức á khẩu.
9
Im lặng một hồi, phụ thân vuốt râu thở dài.
"Chuyện này là vi phụ suy xét chưa chu toàn, mấy năm trước công việc trong triều bận rộn quá nên ta mới sơ sót. Mà mẫu thân con cũng thật là, sao lại không biết tìm một nữ tiên sinh cho con chứ, để về rồi ta nói chuyện lại với nàng."