Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhật Ký Trang Điểm Lệ Của Mỹ Nhân - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-08-20 20:25:17
Lượt xem: 536

Ta rời khỏi Phượng Tê điện, đến trước Ngự thư phòng thì lại bị người ta chặn lại.

Trần ma ma đi theo ta nói: "To gan, dám cả gan ngăn cản Hoàng hậu nương nương."

Ta giơ tay ngăn bà lại: "Đây là thánh chỉ của hoàng thượng sao?"

Trong lòng ta có chút nghi hoặc, Tiêu Vân không phải người nhỏ nhen, cố chấp như vậy, nếu không muốn ta đến, tại sao lại ngày nào cũng phái người đến trước cửa cung của ta "báo cáo" tình hình của hắn?

Tiểu thái giám ngăn ta ấp úng nói: "Là hoàng... hoàng thượng có chỉ. Hoàng hậu nương nương, Phương quý phi đang ở bên trong."

"Ta làm chút điểm tâm, sợ để lâu sẽ không ngon. Ta ở đây đợi một lát."

Mặt trời chói chang, nóng như thiêu đốt, ta vốn không muốn đợi, nhưng Trần ma ma bên cạnh cứ ra hiệu cho ta.

Đối với Trần ma ma, ta luôn kính trọng.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Thôi thì cứ đợi vậy, hậu cung tranh giành sủng ái chẳng khác nào Tu La tràng, e là Tiêu Vân cũng chẳng dễ chịu gì.

Gần đây sắp đến ngày tuyển tú, có lẽ Phương quý phi đang ỷ mình có thai nên cứ quanh quẩn trước mặt hoàng thượng lấy lòng, sợ rằng người mới nhập cung sẽ khiến nàng ta phải chia sẻ sự sủng ái.

Phương quý phi tính tình kiêu căng, là biểu muội của Tiêu Vân.

Nàng ta nhỏ hơn ta một tuổi, nhưng lại được gả cho Tiêu Vân trước ta một năm.

Khác với ta chỉ là thỉnh thoảng diễn xuất, tình cảm mà Phương quý phi dành cho Tiêu Vân là thật.

Nghe nói khi còn ở khuê các, nàng ta đã đem lòng yêu mến Tiêu Vân.

Sau này nàng ta toại nguyện, tuy chỉ là trắc phi, nhưng lại thường xuyên ghen tuông, chỉ ước gì Tiêu Vân chỉ có một mình nàng ta.

Có lẽ Tiêu Vân cũng có chút thương xót cho mối tình si của nàng ta, nên ngày thường nếu Phương quý phi không làm gì quá đáng, hắn thường làm ngơ cho qua.

Ta cũng vậy.

Từ trước đến nay, ta luôn giúp hắn duy trì sự yên bình trong hậu cung, quán xuyến mọi việc lớn nhỏ.

Ta thường xuyên phải dàn xếp những sự cố do Phương quý phi gây ra vì ghen tuông.

Khi thì nàng ta mắng chửi phi tần khác, khi thì làm khó dễ cung nữ được sủng ái, rồi bị người ta tố cáo đến trước mặt ta, ta đều ra sức khuyên giải, rồi trừng phạt, cảnh cáo Phương quý phi, nhưng không quá nặng tay.

Sau đó, ta lại bù đắp cho người bị hại, ban thưởng chút đồ.

Quả thực, ta là một người hòa giải.

Các phi tần đều kính trọng và nể phục ta, ngoại trừ Phương quý phi.

Mỗi lần gặp ta, nàng ta đều tỏ ra lạnh lùng, trong khi ta cũng đâu có phạt nàng ta nặng, thật khiến người ta khó hiểu.

Nửa canh giờ trôi qua, cái nóng tháng bảy khiến ta tức ngực, chân tay bủn rủn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/chuong-12.html.]

"Không đợi nữa."

Ta đang định quay người rời đi thì bỗng thấy hoa mắt, ngã chúi về phía trước.

"Hoàng hậu nương nương!" Trần ma ma đỡ lấy ta.

Trước khi bất tỉnh, ta chỉ nghe thấy tiếng kêu la ồn ào của cung nữ và thái giám xung quanh.

......................

Khi tỉnh lại, Tiêu Vân đang ngồi bên giường, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.

Một tháng không gặp, hắn dường như gầy đi một chút, trong đôi mắt đào hoa đa tình cũng ẩn chứa vài phần tiều tụy.

"Nàng cảm thấy thế nào? Thái y nói nàng bị say nắng."

"Tốt hơn nhiều rồi." Ta rút tay ra, "Sao hoàng thượng lại đến đây?"

Hắn không trả lời ta, mà nói: "Trẫm đã hạ lệnh, từ nay về sau không ai được ngăn cản nàng vào Ngự thư phòng."

Nghe giọng điệu của hắn, ta đoán chuyện này có liên quan đến Phương quý phi, chuyện sau này cũng đã chứng thực được suy đoán đó.

Phương quý phi ỷ được sủng ái, lén mua chuộc tiểu thái giám để ngăn cản các phi tần khác gặp hoàng thượng.

Tiểu thái giám đó có lẽ thấy gần đây Tiêu Vân có phần lạnh nhạt với ta, nên cũng cả gan ngăn cản ta lại.

Nghe nói hôm đó Tiêu Vân nổi trận lôi đình.

Người vốn xử sự bình thản như hắn, giờ đây cả người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, không chút biểu cảm hạ lệnh đánh c.h.ế.t tiểu thái giám, giáng Phương quý phi đang mang thai xuống làm quý nhân, đày vào lãnh cung.

“Không đến mức đó," ta nói, "Biểu muội của người đang mang long thai, vào lãnh cung thì đứa bé còn giữ được sao?"

Bàn tay trắng trẻo của Tiêu Vân khẽ nâng chén, cúi đầu nhấp trà: "Vậy hoàng hậu thấy thế nào?"

"Lần này nàng ta dám tự ý ngăn cản phi tần gặp thánh thượng, quả thật có phần quá đáng. Người đã giáng vị của nàng ta rồi, vậy thì phạt thêm vài tháng bổng lộc nữa đi. Tuy nhiên, đày vào lãnh cung thì phạt có hơi nặng."

Tiêu Vân nhìn chằm chằm ta, gõ nhẹ lên trán ta: "Hoàng hậu sao có thể không có chút nóng giận nào vậy?"

Ta lắc đầu: "Nóng giận của thần thiếp không nằm ở những chuyện này."

Hắn lại cười: "Cũng phải."

Sau ngày hôm đó, Tiêu Vân dường như có chút thay đổi nhỏ đối với ta.

Hắn càng thường xuyên ở lại Phượng Tê điện, cũng càng thêm khó đối phó, khiến ta sắp không chống đỡ nổi.

Gả cho Tiêu Vân hai năm, làm hoàng hậu nhưng vẫn chưa thị tẩm, ta hiểu đây là Tiêu Vân dung túng ta, nhưng đồng thời hắn cũng đang trốn tránh.

Chỉ cần cha ta, gian thần quyền thế ngập trời kia còn sống ngày nào thì Tiêu Vân sẽ không cho phép ta sinh hạ long tử ngày đó.

 

Loading...