Nhật Ký Trang Điểm Lệ Của Mỹ Nhân - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-08-20 20:27:43
Lượt xem: 624
Ta và Tiêu Vân hiểu rõ lẫn nhau, hắn đã không nỡ làm tổn thương ta, ta cũng có thể giả vờ hồ đồ không nhắc đến.
Chẳng mấy chốc đã gần đến đại điển tuyển tú đầu tiên sau khi Tiêu Vân đăng cơ.
Thái hậu đương triều không phải mẹ ruột của Tiêu Vân, cũng không mấy thân thiết với hắn, bình thường lại càng không hỏi đến việc bên ngoài, cho nên lần tuyển tú này do ta lo liệu.
Đống họa quyển hồ sơ của các tú nữ được khiêng vào Phượng Tê điện, ta ngày đêm xem xét.
Những việc này tuy có thể giao cho người bên dưới làm, nhưng ta vẫn muốn tự mình làm, lo lắng nếu giao cho tay người khác, sẽ khó tránh khỏi kẻ có lòng dạ nhúng tay vào sắp xếp, dẫn đến một phen tranh đấu trong cung.
Ban đêm, Tiêu Vân nằm nghiêng trên giường mềm, tay chống cằm: "Hoàng hậu mau tới cùng trẫm đi ngủ đi."
Ta liếc hắn một cái, đã quen với sự trêu chọc trong lời nói của hắn.
Ta cùng hắn ngủ chung một phòng, nhưng lại chia giường mà ngủ.
Ta thuận miệng hỏi một câu: "Hoàng thượng thích nữ tử như thế nào? Thần thiếp có thể giúp hoàng thượng để ý nhiều hơn một chút."
"Trẫm thích mỹ nhân đêm khuya ngồi dưới đèn xem sách", hắn mỉm cười nói.
Sớm biết hắn sẽ không trả lời nghiêm túc, ta thở dài trong lòng.
Đến ngày đại điển tuyển tú, ta nhìn hàng tú nữ xinh đẹp, tâm tình khá thoải mái.
Tiêu Vân ngồi bên cạnh ta, nhẹ nhàng nói: "Hoàng hậu trông có vẻ còn vui hơn cả trẫm."
Quy trình tuyển chọn tú nữ vô cùng đơn giản, hễ gặp ai vừa mắt thì ban tặng trâm cài để giữ người lại.
Trâm cài cũng có phân cấp bậc, thể hiện mức độ vừa ý của bậc quân vương, từ cao xuống thấp lần lượt là trâm vàng, trâm bạc và trâm ngọc.
Tiêu Vân rõ ràng không mấy hứng thú, cả ngày chỉ ban tặng vỏn vẹn hai chiếc trâm ngọc.
Bởi vậy, phần lớn thời gian chỉ có ta có thể gánh vác, ta thay Tiêu Vân tuyển chọn tú nữ.
Phẩm hạnh, dung mạo, tài năng, cả ba đều là tiêu chuẩn để khảo xét, tương đối nghiêm khắc, nhưng quả thực có vài tú nữ khiến ta phải kinh ngạc.
Tuyển tú đại điển kết thúc, tổng cộng mười mấy tú nữ được giữ lại, mỗi người đều được phong một vị hiệu, sau đó ở lại trong cung.
Do thân phận Hoàng hậu, ta cần phải dạy bảo, chỉ dẫn các nàng.
Đợi ta nói xong những lời đã chuẩn bị trước, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, cuối cùng cũng đã hoàn thành viên mãn việc tuyển tú.
"Hoàng thượng có gì muốn nói không?" Ta khẽ hỏi hắn.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Tiêu Vân lấy giọng nói vốn lạnh lùng nói: "Về sau, nếu các ngươi có nửa điểm bất kính với Hoàng hậu, trẫm nhất định không tha."
Không khí như ngừng lại trong giây lát, các tú nữ đồng loạt quỳ xuống, từng người một đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.
"Lui xuống đi." Tiêu Vân nói.
Ta còn đang ngẩn người, Tiêu Vân nắm lấy tay ta: "Tặng nàng một món đồ."
Nói xong, hắn y phục phất phơ mà đi.
Ta mở lòng bàn tay ra, một chiếc trâm vàng đột ngột lóe sáng.
Thu sang, tiết trời cũng trở nên mát mẻ hơn nhiều.
Những khi nhàn rỗi, ta thích nhất là bê chiếc ghế mây ra ngồi bên cửa sổ, tay làm chút việc may vá thêu thùa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/chuong-13.html.]
Mấy hôm trước, Tiêu Vân trông thấy bèn xin ta làm cho hắn một chiếc túi thơm.
Nay chỉ còn chút ít công phu nữa thôi là ta có thể hoàn thành rồi.
Trần ma ma bước vào phòng, đặt thuốc bổ lên bàn, cười nói: "Lão nô mang thuốc bổ đến. Nếu nương nương chăm sóc bản thân tốt, có thể năm tới người sẽ có một hoàng tử và công chúa nhỏ."
Ta ngước mắt lên cười nhẹ, không quan tâm như thường lệ.
Trần ma ma chứng kiến ta thế này đã quen, bà tiến đến bên ta, khẽ nói: "Nửa đời lăn lộn chốn thâm cung, lão nô hiểu rõ nỗi lòng nữ nhi chúng ta. Giống như người, trong lòng mang nặng bóng hình ai khác, lão nô đã gặp nhiều rồi."
Ta mỉm cười: "Ồ? Ma ma chẳng lẽ là con giun trong bụng ta hay sao? Chứa đựng ai cơ? Nói ta nghe thử xem."
"Nương nương trong lòng tự rõ." Trần ma ma chỉ nghĩ ta nói đùa, thở dài: "Người như nương nương, điều quan trọng nhất chẳng phải gì khác ngoài việc đối xử tốt với bậc quân vương. Dù sao chuyện gì đã qua cũng nên chôn chặt trong lòng."
Ta ngừng tay thêu: "Chẳng lẽ Trần ma ma đang trách ta không để tâm đến Hoàng thượng?"
"Thưa nương nương, tấu sớ đàn hặc trung cung không con đã chất cao như núi." Thấy ta dường như vẫn chưa hiểu, Trần ma ma ngồi xuống nắm lấy tay ta: "Nhưng Hoàng thượng đều gạt bỏ hết, còn ra lệnh cấm bàn tán chuyện này trong cung, sợ nương nương đau lòng."
“Bề ngoài thì nói đến chuyện con cái, nhưng e rằng ngay cả ngươi cũng chẳng tin Tiêu Vân có thể cho ta cơ hội sinh nở." Ta hờn trách: "Hóa ra hôm nay ma ma nói nhiều lời như vậy, là muốn ta nhận ra tấm chân tình của Tiêu Vân sao? Khi ngươi nói chuyện với ta, từ bao giờ lại phải vòng vo tam quốc thế này?"
"Nương nương quả là thông minh." Trần ma ma cười lắc đầu: "Tấm chân tình của Hoàng thượng hiếm có trên đời, nhưng chuyện này nương nương nên tự định đoạt. Nếu người vẫn không thể quên người xưa, vậy con đường mà người chọn không phải con đường an phận mà là con đường giữ trọn chân tình, nhưng mấy ai trên đời có thể làm được điều này cơ chứ?"
Nói xong những lời này, Trần ma ma xin phép lui xuống.
Ta chưa từng nghĩ ngợi nhiều đến thế, nhất thời trăm mối tơ vò.
Ta khẽ khép mắt, tựa người vào khung cửa.
Quyền thế, Tiêu Diễm nghĩ ta rời bỏ hắn vì quyền thế, Tiêu Vân vì quyền thế mà không thể đối đãi với ta một cách trọn vẹn.
Nhưng nào ai biết, ta vốn không màng đến quyền thế.
Hai năm bên cạnh Tiêu Vân, ta càng thấy rõ cha ta đã lầm đường lạc lối khi theo đuổi quyền thế, tìm cách để Tống phủ mãi mãi đứng vững.
Vinh quang gia tộc chỉ có thể gìn giữ bằng công trạng chứ không phải những toan tính tranh giành.
Cha có thể đã quên, và thế giới cũng có thể đã quên, rằng tên cáo già Tống Mẫn từng là trụ cột của triều đình trước khi bị dân thường chửi bới.
Ông thực hiện cải cách và loại bỏ u nhọt trong triều đình.
Ông đã giúp vị hoàng đế quá cố đánh bại các quan đại thần đầy quyền lực và củng cố quyền lực của đế quốc.
Đáng tiếc sau này, tiên hoàng càng ngày càng già yếu, nhiều chuyện đều dựa dẫm vào cha ta, và ông ấy đã làm rất xuất sắc.
Ông ta đổi trắng thay đen, vu khống trung thần, thậm chí còn cho phép gia quyến ức h.i.ế.p dân thường, nhận hối lộ, tham nhũng.
Một khi Tống phủ đã rơi vào tay Tiêu Vân thì hắn ắt sẽ không tha.
Ta biết mình chẳng thể bảo vệ nổi nữa rồi.
Mọi chuyện đã đến nước này, về sau sẽ ra sao, ta cũng chẳng biết nữa.
Mẹ, con mệt mỏi quá, chỉ muốn đến bên người ngay lúc này.
Nhưng những kẻ đã hãm hại người, nhất định phải đền tội.
Mẹ, người hãy đợi con.