Nhật Ký Trang Điểm Lệ Của Mỹ Nhân - Chương 29
Cập nhật lúc: 2024-08-20 20:57:27
Lượt xem: 445
Ta ghê tởm đá văng tay bà: "Nếu ngươi muốn chuộc tội, hãy tự tay hủy hoại dung nhan của chính mình. Nếu không, tương lai ta nhất định sẽ khiến Tiêu Diễm nếm trải tất cả nỗi đau và dày vò mà ta từng phải chịu đựng."
Sau đó, Quý phi được sủng ái nhiều năm trong cung, bỗng một đêm hóa điên, bà cầm d.a.o cứa lên gương mặt tinh xảo mỹ lệ của mình mấy nhát thật sâu.
Phụ hoàng long nhan giận dữ, cầm nghiên mực trong ngự thư phòng ném mạnh vào trán ta, m.á.u chảy xuống, ta không một lời kêu than, chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta.
Cuối cùng ông ta cũng phất tay bảo ta cút ra ngoài.
Trong khoảnh khắc ông quay người, ta nở nụ cười.
Ta biết trong cuộc đối đầu với phụ hoàng này, ta đã thắng.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Giữa một ái phi bị hủy dung và một người kế vị vừa ý, rõ ràng người được chọn là ta.
Nhiều năm sau, khi phụ hoàng nằm trên giường bệnh, xung quanh không có ai hầu hạ, liệu có hối hận về quyết định ngày hôm đó không?
Ta không ngại giúp ông nhớ lại sự bạc tình bạc nghĩa cả đời của mình, ông run rẩy bàn tay già nua, chỉ vào ta không nói nên lời, trong mắt có sự phẫn hận, bi thương và sợ hãi.
Quý phi bị thất sủng hoàn toàn, ta một mặt ngăn chặn mọi tin tức giữa hoàng cung và Núi Thiên Cơ, một mặt bắt tay vào việc lật lại vụ án năm xưa, rửa sạch nỗi oan khuất cho mẫu phi của ta.
Phụ hoàng làm ngơ cho ta hành động, giao toàn bộ vụ án này cho ta xử lý.
Chỉ cần ta đưa chứng cứ phạm tội trong tay ra, Quý phi khó lòng thoát khỏi tội chết, nhưng ta cố tình kéo dài thời gian, từng chút một hành hạ bà.
Bà bị giam trong ngục tối ẩm ướt, không một ai đến thăm, cũng không thể tìm đến cái chết.
Tiêu Diễm trở về khi đã gần đến Tết Nguyên Đán, vừa hay tin, hắn tức giận đến mức không thể kiềm chế, liền mang kiếm xông thẳng vào Đông cung nhưng bị thị vệ bắt giữ.
Ta bẩm báo việc này lên phụ hoàng, Tiêu Diễm đã phải chịu chút đắng cay.
Hắn bị trói vào cột trước điện Đông cung, sau khi hắn chịu đủ năm mươi roi, ta mới từ tốn kể lại từng chuyện cũ năm xưa cho hắn nghe.
Hắn tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, vẫn không tin lời ta, không tin mẹ của hắn lại là người như vậy.
Ta đưa chứng cứ phạm tội cho hắn xem, hắn im lặng hồi lâu, vành mắt đỏ hoe: "Tứ ca, ta muốn gặp mẫu phi."
Đêm giao thừa năm đó, một chén rượu độc được ban cho Quý phi đang ở trong ngục.
Lục hoàng tử quỳ bên ngoài ngục suốt đêm, giống như ta năm xưa.
Đêm giao thừa hôm đó, trong cung náo nhiệt vui vẻ, không một ai quan tâm đến Quý phi từng được sủng ái một thời đã chết, kể cả phụ hoàng.
Tiêu Diễm và ta, từ nay về sau, e rằng không thể nào trở lại như trước.
Ta không biết hắn có thể thấu hiểu được sự đời đen bạc, quyền lực tối cao như ta năm xưa hay không, nhưng dù sao hắn cũng đã bắt đầu tranh giành quyền lực rồi.
Trên triều đình, đã có một số người bắt đầu ngả theo hắn.
Nhưng theo ta thấy, Núi Thiên Cơ và Đế sư có thể dạy hắn võ nghệ tinh thông, đạo lý thánh hiền, nhưng không thể dạy hắn mưu mô quỷ quyệt, ngược lại còn khiến hắn vì mấy năm ở ngoài cung mà bỏ lỡ quá nhiều thời cơ.
Lúc này hắn như thú dữ bị nhốt trong lồng mà giãy giụa, chỉ cần ta muốn ra tay, với những gì hắn vất vả gây dựng được hiện tại, căn bản không thể chống đỡ nổi một đòn.
Ta không ngại để hắn tiếp tục gây dựng thế lực, bởi vì so với ngôi vị hoàng đế, ta càng muốn nhìn thấy Lục hoàng tử luôn thuận buồm xuôi gió kia cũng có ngày bị rơi xuống vực sâu.
Năm ta mười sáu tuổi, người ngoài đều cho rằng trên triều Tiêu Diễm đã tạo thành thế đối đầu với ta, nhưng thực tế phe cánh của hắn khắp nơi đều bị ta khống chế trong lòng bàn tay.
Tiêu Diễm càng ngày càng nóng vội, ta lại càng tỏ ra thờ ơ.
Ánh mắt hắn nhìn ta hệt như ta nhìn hắn năm xưa, ghen tị xen lẫn một chút tự ti.
Giữa vòng xoáy tranh quyền đoạt vị, ta có thể thong dong tự tại đến nhường này, phần nhiều là nhờ vào lão hồ ly họ Tống kia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/chuong-29.html.]
Ông ta đã sớm ngả theo ta, có ông ta thay ta giải quyết mọi việc, ta bớt được biết bao công sức.
Dù vậy, ta cũng hiểu rõ hắn là kẻ gian thần tham lam vô đáy.
Tống Mẫn muốn đem cô con gái rượu ra trao đổi với ta.
Ta chỉ cười, nói rằng dù nàng có bước vào Đông cung thì cũng chỉ là phận thiếp thất mà thôi.
Ônh ta tức giận lắm, nhưng cũng không dám bỏ lỡ cơ hội trói buộc Tống phủ với ta.
Con gái nhà họ Tống ư?
Tống Mẫn có thể dạy ra được một đứa con gái đoan chính hay sao?
Nếu có ngày Tống phủ sụp đổ, e rằng ta sẽ không mảy may chần chừ mà tiễn cả nàng thiếp đó cùng xuống suối vàng.
Dù vậy, ta vẫn không thể không đề phòng.
Ta đã sắp xếp vị ma ma duy nhất trong cung mà ta tin tưởng vào phủ họ Tống để dạy dỗ cô con gái của Tống Mẫn.
Về sau, Trần ma ma đến báo cáo rằng con gái Tống Mẫn và Tiêu Diễm đã gặp nhau ở lễ hội đèn lồng, ta cũng không để tâm.
Tống tiểu thư và Tiêu Diễm nảy sinh tình cảm, lén lút qua lại, ta thậm chí còn để Trần ma ma giúp hai người họ gặp gỡ riêng tư.
Tất cả là để Tiêu Diễm trong tương lai khi mất đi người mình yêu sẽ càng đau đớn hơn, cũng là để tương lai ta có thể có được một con bài để uy h.i.ế.p Tống Mẫn.
Ta lúc đó, nhất định sẽ không nghĩ tới, con gái nhà họ Tống kia sẽ trở thành ánh trăng sáng cả đời của ta.
Về sau, ta sẽ ở vô số đêm khuya trằn trọc vì yêu mà không được, căm hận bản thân không thể gặp nàng sớm hơn, căm hận bản thân lúc trước vì sao lại trơ mắt nhìn nàng dần dần yêu Tiêu Diễm, không thể cứu vãn.
Nàng vốn dĩ là nữ nhân của ta, vốn dĩ nên thuộc về ta.
Ngày đó trong cung gặp Tống Thiển Hà, chỉ là tình cờ.
“Lục ca cũng thật là quá to gan rồi, tùy tiện mang một cô nương không quen biết vào cung."
"Ngươi còn trêu chọc cô nương đó, không biết Lục ca biết được sẽ phạt ngươi thế nào đâu."
"Hắn dám sao? Nếu hắn dám thì ta sẽ nói với phụ hoàng, phụ hoàng thương ta nhất."
"Ngươi a ngươi a, thực sự là chỉ thích làm mấy chuyện hoang đường."
Trên đường cung, hai vị muội muội của ta đi tới, trong vài lời nói dường như có nhắc đến Tiêu Diễm.
Ta hỏi: "Khang Ninh, Thanh Bình, các ngươi lại gây ra họa gì nữa rồi?"
Khang Ninh từ nhỏ được nuông chiều, tính tình kiêu ngạo, nhưng về sau lại quấn quýt bên ta không rời.
Nàng níu lấy tay áo ta, nũng nịu: “Thái tử ca ca, nếu Lục ca có ý gây khó dễ cho Khang Ninh, huynh nhất định phải bảo vệ muội nhé.”
Một vị công chúa khác tên là Thanh Bình đã kể rõ sự tình.
Tiêu Diễm tự tiện đưa một cô nương lạ mặt vào cung, bản thân lại bị Đế sư triệu vào gặp mặt, để cô nương kia ở lại một nơi vắng vẻ trong cung.
Không may, Khang Ninh bắt gặp nàng, nhất quyết đòi nàng chơi cùng, rồi lừa nàng đến khu giả sơn trong cung.
Thanh Bình nói: “Giờ trời đã tối lại lạnh, nếu Thái tử ca ca không phiền, xin hãy cho người báo với Lục ca một tiếng, để huynh ấy đến giả sơn đón cô nương kia về.”
"Hứ, tốt nhất là đừng để Lục ca tìm thấy, để huynh ấy lo sốt vó lên." Khang Ninh buột miệng nói, nàng vốn không ưa gì Tiêu Diễm.
Ta cười đồng ý, vốn không định nhúng tay vào chuyện này, chẳng hiểu sao trong lòng lại dấy lên chút tò mò.