Nhật Ký Trang Điểm Lệ Của Mỹ Nhân - Chương 30
Cập nhật lúc: 2024-08-20 20:58:08
Lượt xem: 450
Giả sơn bên cạnh cung Điệp Viễn nằm ở nơi hẻo lánh, ít người qua lại.
Dù vậy, nếu cô nương kia có kêu lên một tiếng thì ắt hẳn sẽ bị cung nhân tuần tra phát hiện.
Ta đi một vòng không thấy nàng, đang định bỏ đi thì nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ.
Ta lần theo tiếng khóc, tìm thấy nàng.
Vì không muốn bị cung nhân phát hiện, gây rắc rối cho Tiêu Diễm, nàng đã trốn vào một góc khuất dưới chân giả sơn.
Nhiều năm sau, ta vẫn nhớ mãi hình bóng tựa như mộng ảo dưới ánh trăng năm ấy.
Nàng mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, ngồi co ro trong góc, mái tóc đen như mây buông xõa trên vai.
Đôi mắt hạnh long lanh hơi đỏ, trên gò má trắng ngần, những giọt lệ còn vương vấn, khiến ta không khỏi xót xa.
Sự trong trẻo, thuần khiết toát ra từ nàng, như thể đã ngưng đọng thời gian, cùng với ánh trăng thanh khiết chiếu vào một nơi sâu thẳm trong lòng ta.
Ta vẫn luôn đứng trong bóng tối, không dám đến gần nàng, nhưng lại gần như muốn giữ nàng lại mãi mãi ở đây, bên cạnh ta.
Tình cảm phức tạp đan xen, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Diễm ôm nàng vào lòng, cảm xúc ấy hóa thành một nỗi ghen tuông mãnh liệt, dù là trong quá khứ, ta cũng chưa từng hận Tiêu Diễm đến thế.
Cô nương ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Diễm, giây tiếp theo đã ôm chầm lấy hắn.
Giọng nàng ôn nhu mềm mại, mang theo chút ngơ ngác: "Diễm ca ca, ta biết huynh sẽ tìm thấy ta mà."
“A Hà." Tiêu Diễm gọi tên nàng, mỉm cười vỗ nhẹ lưng nàng dỗ dành.
Nhìn từ xa, đôi tình nhân ôm nhau dưới ánh trăng, như thể có một ranh giới với những bức tường cung điện xung quanh, họ đẹp đến mức không chân thực.
Ta rời bước, ta và Tiêu Diễm rõ ràng đều đã mất đi người thân yêu nhất, rõ ràng đều đã trải qua sự lạnh nhạt và giả dối của chốn cung đình này, tại sao hắn vẫn có người để dựa vào?
Nhưng lẽ ra nàng ấy phải thuộc về ta.
Ta không thể kiểm soát được việc thỉnh thoảng lại nhớ về nàng, rõ ràng chỉ gặp một lần, nhưng dường như đã khắc sâu hình bóng nàng trong lòng ta, có chút quen thuộc và cảm xúc khó tả.
Ta trăm mối không thể hiểu được.
Ta bắt đầu tìm hiểu về nàng.
Nàng lo lắng cho mẹ mình nhất, luôn lén ra khỏi phủ để đến núi Ngọc Anh thăm mẹ.
Nàng tinh thông cầm kỳ thi họa, nàng thêu thùa tinh xảo, khá nổi tiếng trong kinh thành.
Nàng có rất nhiều người ái mộ, các công tử nhà quyền quý đã phái người mai mối đến suýt đạp đổ cửa nhà họ Tống.
Lại một mùa đông đến, ta ra khỏi cung làm việc, trên đường phố đã phủ một lớp tuyết dày.
Đi ngang qua hẻm Yên Chi, ta nhớ nàng thích ăn bánh đậu xanh của tiệm Lý Ký, khi ta kịp nhận ra, thuộc hạ đã nghe theo lời ta trước đó đi mua về rồi.
Ta không khỏi cười chính mình si tình, cũng không quen biết nàng, làm sao đưa cho nàng được?
Ta không thích ăn đồ ngọt, cũng không muốn cứ thế đưa đại cho thị vệ bên cạnh, bèn sai người quay đầu xe ngựa, đi một chuyến đến Tống phủ.
Xe ngựa dừng lại trước Tống phủ, ta không xuống xe.
"Thái tử điện hạ, hôm nay Tống phủ dựng lều cháo trước cửa phủ để phát cháo, điện hạ không tiện đột ngột đến thăm." Nam Cung hầu cận bên cạnh nhắc nhở.
Ta khẽ gật đầu, không ngờ lão hồ ly giả nhân giả nghĩa Tống Mẫn cũng để ý đến thanh danh của mình trong dân gian.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/chuong-30.html.]
"Điện hạ, phát cháo mùa đông là lệ thường của Tống phủ, nghe nói là do Tống phu nhân để lại. Sau khi Tống phu nhân quy y, dường như là do Tống tiểu thư đảm đương."
Ta cười thầm trong lòng, nói: "Nàng ấy còn nhỏ như vậy, lại là con gái."
Nam Cung nghĩ ta không hài lòng: "Quả thật, tiểu thư khuê các mà ra mặt như vậy, thật là có phần mất thể diện."
Ta vén rèm xe nhìn ra, nàng đang cùng các thị nữ phân phát cháo cho những người nghèo khổ.
Giữa tuyết trắng mênh mông, nàng mặc một chiếc áo khoác màu vàng ngỗng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông cứng đến đỏ ửng, nhưng nụ cười lại đặc biệt dịu dàng và cảm động.
Bên ngoài có chút ồn ào, chợt thấy một cặp mẹ con y phục rách nát tiến lên quỳ trước mặt nàng.
Nhìn phản ứng của nàng, dường như đã bị hoảng sợ.
“Tống tiểu thư, cầu xin tiểu thư nhận Quý tử nhà chúng ta làm gia nhân, chúng ta không sống nổi nữa rồi."
Người nữ nhân vừa khóc vừa dập đầu trước nàng, các thị nữ định đến đỡ bà dậy, nhưng bà không chịu đứng lên, vẫn một mực van xin.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta nhìn cậu bé dùng bàn tay bẩn thỉu kéo lấy vạt váy nàng, dường như nhớ lại một số chuyện trong quá khứ, trong ký ức, ta cũng từng khẩn cầu người khác một cách thấp hèn như vậy.
Nàng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu bé, trên mặt không có chút khó chịu, cũng không có thương hại, chỉ rất bình thường hỏi cậu: "Đệ có muốn đến Tống phủ không?"
Cậu bé rõ ràng không ngờ nàng sẽ hỏi mình như vậy, một lúc lâu cũng không nói nên lời, mẹ cậu bên cạnh không nhịn được véo cậu, nhưng cậu vẫn cắn răng không nói.
Nàng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng tách những ngón tay đang nắm chặt vạt áo của mình ra, nắm lấy trong tay mình: "Đệ không muốn sao?"
Cậu bé gật đầu, vành mắt đỏ hoe: "Đệ muốn giống như huynh trưởng của đệ, trở thành một người đọc sách, đệ không muốn làm... người hầu."
Nàng cười nói: "Tốt."
Lập tức sai thị nữ lấy chút bạc đặt vào tay cậu bé, trong lời nói có vài phần kiên định: "Đây là con đường đệ tự chọn, hãy cố gắng hết sức."
Khoảnh khắc ấy, ta đã “say” nàng.
Từng có vô số lần ta như muốn sụp đổ, ta ước có người giúp ta, có thể cứu rỗi ta khỏi cuộc đấu tranh mục nát và đen tối, ta vô cùng hoài niệm sự an ủi và bình yên mà mẫu phi đã mang lại cho ta.
Còn người nữ nhi trước mắt này, nàng có tài sắc giống như mẫu phi của ta, nhưng trên người nàng lại có sự dịu dàng mạnh mẽ nhất mà ta từng thấy.
Phụ hoàng, người đã sai rồi.
Dịu dàng chưa bao giờ là yếu đuối hay hay khóc, mà là thiện ý và đồng cảm.
"Thái tử điện hạ?" Nam Cung gọi ta, "Chúng ta có nên quay về không?"
"Ngươi xuống xe lấy một bát cháo, rồi đem bánh đậu xanh này tặng cho nàng ấy làm quà cảm ơn."
Ta không thể bỏ lỡ nàng.
Vì vậy, khi Tiêu Diễm ở triều đình đề nghị phụ hoàng ban hôn cho hắn và đích nữ phủ Tống, ta đã đứng ra phản đối, khiến phụ hoàng từ bỏ ý định này.
Ta từ Trần ma ma biết được, Tiêu Diễm và nàng ấy muốn bỏ trốn, dường như còn chuẩn bị mang theo cả người mẹ ốm yếu của nàng.
Lòng ta nóng như lửa đốt, bảo Trần ma ma mua chuộc người trong chùa trộm đổi đơn thuốc của mẹ nàng, rồi đẩy Trần ma ma ra, nói bà ta nghe theo lệnh của Tiêu Diễm.
Dù sao thì trên đường bỏ trốn mà mang theo một người bệnh sẽ vừa vất vả vừa dễ bị phát hiện.
Hơn nữa, Trần ma ma trước đây đã giúp Tiêu Diễm gặp gỡ riêng tư, nói bà là người của hắn cũng rất hợp lý.