Nhật Ký Trang Điểm Lệ Của Mỹ Nhân - Chương 34
Cập nhật lúc: 2024-08-20 21:01:04
Lượt xem: 535
Sau khi A Hà trở về, ta đã hoàn toàn mất đi lý trí, đối xử với nàng thật thô bạo, dường như chỉ có xé nát nàng ta mới có thể nguôi ngoai mối hận trong lòng.
Ta là quân vương, ta đã cho nàng quyền thế mà nàng hằng mong muốn, ta đã bảo vệ cho cả phủ họ Tống được bình an, tại sao nàng vẫn không biết điều mà yêu ta?
Ta vùi mặt vào hõm cổ nàng, giọng nói khàn đặc: "Nàng thật ích kỷ, trẫm đã yêu nàng đến mức tình yêu này hóa thành hận thù."
Nàng đáp: "Hoàng thượng, thần thiếp đã mất đi trái tim rồi. Những thứ khác, kể cả tính mạng này, thần thiếp đều có thể trao cho người."
Ta giam nàng ở một cung điện hẻo lánh nhất trong cung, dùng vải đen che kín ánh sáng từ các ô cửa sổ, phái thị vệ và cung nữ canh giữ nàng bên ngoài nhưng không cho phép họ nói chuyện với nàng.
Mỗi ngày ta đều đến gặp nàng.
Ban đầu, nàng còn có thể dùng ý chí chống đỡ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Nửa tháng sau, nàng dần dần trở nên bất an và bồn chồn, bắt đầu tự làm tổn thương bản thân, khiến cả người đầy thương tích.
Ta đã cất hết tất cả những vật sắc nhọn trong điện và cảnh cáo nàng rằng nếu nàng muốn tìm cái chết, ta không ngại để cả phủ họ Tống và Tiêu Diễm chôn cùng.
Nàng luôn cuộn tròn trong một góc tường, khóc không ngừng.
Nàng cũng đã quyến luyến ta, thấy ta đến liền nhào vào lòng, khi ta rời đi thì níu lấy vạt áo không cho ta đi.
Ta biết ta đang từng chút từng chút hủy hoại nàng, lòng ta đau như cắt.
Đã có lúc ta mềm lòng muốn thả nàng đi, nhưng ta cũng lo lắng rằng một ngày nào đó nàng rời khỏi đây, sẽ không còn quyến luyến ta nữa, không còn coi ta là duy nhất nữa.
Tống Mẫn dường như đã cảm nhận được trước sự sụp đổ của Tống phủ.
Ông ta hiểu rằng chỉ khi bản thân còn có giá trị lợi dụng thì mới có thể tồn tại.
Ông ta nói: "Tiêu Diễm danh tiếng lẫy lừng, bệ hạ nếu muốn trừ hắn cho thống khoái, không khỏi sẽ gánh chịu chút oán giận của dân chúng. Vi thần có một kế, có thể bức Tiêu Diễm tạo phản, rồi một mẻ lưới tóm gọn hắn."
Ta lắc đầu: "Tính tình của Tiêu Diễm ta rõ như lòng bàn tay, trẫm có bản lĩnh gì mà bức ép được hắn?"
"Chỉ cần để Tống phi nương nương chịu chút khổ sở." Tống Mẫn cúi người chắp tay nói, ông ta biết A Hà đang trong tay ta.
Ta cười khẽ: "Tống Mẫn, nàng ấy là con gái của ngươi đấy."
"Vi thần biết."
Ta không nhìn rõ vẻ mặt khi cúi đầu của Tống Mẫn, chỉ cảm thấy có chút bi thương.
"Tống Mẫn, ngươi đừng vì mưu đồ mà đem con gái dâng cho ta. Ngươi không quý trọng A Hà, trẫm lại đau lòng lắm."
Ông ta quỳ xuống, khuôn mặt cúi gằm gần như chạm đất: "Về sau Tống phủ có như thế nào, cũng xin bệ hạ ghi nhớ lời nói hôm nay."
Một mảnh yên lặng, ông ta nằm rạp xuống, tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong ngự thư phòng.
Ta phẩy tay: "Đi ra ngoài đi."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta tung ra tin tức Tống phi bị đày vào đại lao, để tin tức lan truyền khắp trong cung.
Một ngày nọ, tai mắt ta cài bên cạnh Từ Nguyệt Nhi báo cho ta biết, thị nữ của A Hà đang dò la tung tích của A Hà.
Ta không lộ vẻ gì, bảo tai mắt tiếp tục theo dõi bọn họ.
Sau đó, A Hà lại muốn thông qua Trác Dương để báo bình an cho Tiêu Diễm.
Trác Dương vẫn chuyển thư cho ta.
Không lâu sau, Tiêu Diễm dấy binh tạo phản.
Hắn dốc hết sức lực, dẫn binh công vào cung.
Ta đã sớm bố trí sẵn vòng vây, đợi hắn chui đầu vào lưới.
Khi bụi đã lắng xuống, Tiêu Diễm bị trói quỳ trước mặt ta, hắn vẫn cười: "Tứ ca, muốn g.i.ế.c thần đệ đâu cần phải tốn nhiều công sức thế này."
Nam Cung giơ tay lên, thị vệ liên tục đ.ấ.m vào mặt hắn mấy cái, Tiêu Diễm vẫn cười: "Huynh muốn thần đệ tạo phản, thần đệ sao có thể không chiều theo ý tứ ca chứ?"
Hắn bị một cú đá mạnh vào ngực, đau đến cong người, nhưng chợt lại đứng thẳng dậy, cười lớn: "Ngươi đừng hòng đưa A Hà vào đại lao, ngươi không làm được đâu."
Ta lên tiếng ngăn thị vệ lại, đầy thích thú nói: "A Hà đúng là không ở đại lao, nhưng nàng sống còn khổ hơn chết."
"Ngươi đã làm gì muội ấy?!"
Thị vệ ghì chặt hắn, Tiêu Diễm điên cuồng vùng vẫy, mắt đỏ ngầu gào lên: "Tiêu Vân, có gan thì nhắm vào ta đây này, g.i.ế.c ta đi!"
Phản ứng của hắn khiến ta rất vừa lòng, ta bèn sai người lôi hắn vào ngục tối.
Ta dặn dò Nam Cung: "Bãi bỏ lệnh cấm túc của Tống phi."
19
Khi ta đến Tiêu Lan cung, nàng đang đập phá đồ đạc trong phòng, không cho cung nữ lại gần.
Trần ma ma bẩm báo, cung nữ muốn thay y phục cho nàng, nàng lại nổi cơn thịnh nộ.
Ta cho lui hết mọi người, định tiến đến gần nàng.
"Đừng đến đây! Cút đi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/chuong-34.html.]
Một chiếc chân đèn nện vào mặt ta, làm rách má, m.á.u rỉ ra.
Nàng bỗng hét lên một tiếng thất thanh, co rúm vào góc tường, bịt chặt tai lại.
"Trẫm không sao," ta đặt tay lên bờ vai run rẩy của nàng, "A Hà, là ta đây, bình tĩnh lại nào."
Ta ôm nàng vào lòng, nàng vẫn không ngừng run lên, nước mắt thấm ướt cả vạt áo ta.
"Tiêu Vân, Tiêu Vân," nàng vừa khóc vừa ôm chặt lấy ta, "Đừng đi."
Ta có chút ngây người, người nữ nhi khiến ta ngày đêm thương nhớ thuở thiếu thời, giờ đây đang ở ngay trong vòng tay ta, ta cảm thấy vô cùng yên lòng, chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa.
Ta vốn không định kể cho nàng nghe chuyện của Tiêu Diễm, sợ nàng đau lòng.
Nào ngờ đúng ngày sinh thần của nàng, nàng lại nhắc đến mẹ nàng.
Ta hốt hoảng vô cùng.
Điều ta sợ hãi nhất đã xảy ra, từ lâu nàng đã biết, tất cả đều do ta bày ra phía sau, chính ta đã hại c.h.ế.t mẹ nàng, chia rẽ nàng và Tiêu Diễm.
Nàng chưa từng yêu ta, tất cả chỉ là giả dối.
Con người thật của nàng khiến ta cảm thấy xa lạ.
Nàng rút cây trâm vàng năm xưa ta tặng nàng với tất cả yêu thương ra, đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c ta.
"Đúng vậy, ta hận ngươi thấu xương. Bệ hạ nói không muốn lìa xa ta, được thôi, cùng xuống địa ngục đi."
Trong phút chốc, yêu cũng được, hận cũng được, ta chợt muốn đi theo nàng.
Nhưng nàng lại không đ.â.m trúng chỗ hiểm, trong rượu hẳn là có gì đó, nàng đã tự mình ngất đi trước.
Nam Cung nghe tiếng động vội bước vào, ta dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại, dặn hắn đừng để lộ chuyện này ra ngoài.
Hôm đó Trần ma ma đã biết trước chuyện này, đã lén đổi thuốc độc mà nàng định bỏ vào rượu thành thuốc mê.
Thì ra, nàng bằng lòng c.h.ế.t cùng ta.
Ta bỗng chốc không còn trách nàng nữa.
20
Nghe nói việc đầu tiên A Hà làm khi tỉnh lại là ban c.h.ế.t cho vị ma ma đã chăm sóc nàng suốt mười năm.
Trái tim nàng dường như đã ngày một chai sạn, nhưng không sao, nàng đang mang long thai của ta, tương lai nhất định sẽ trở nên dịu dàng.
Ta đến sám hối với nàng, nàng lạnh lùng như băng giá, khi ta đến gần, thân thể nàng cứng đờ không tự chủ, theo bản năng cự tuyệt sự đụng chạm của ta.
Dù ta có cố gắng thế nào, nàng vẫn chán ghét ta, hận ta.
Sau sự tuyệt vọng là cơn thịnh nộ đánh mất lý trí của ta, ta đưa nàng đến trước mặt Tiêu Diễm, gương mặt thanh tú vốn dĩ bình thản của nàng đã có chút xao động.
"Tiêu Vân, xin người đừng g.i.ế.c huynh ấy, được không? Nếu người thả huynh ấy ra thì người muốn thần thiếp làm gì cũng được."
Ta bỗng chốc cảm thấy thật mơ hồ, A Hà mà ta hằng đêm mong nhớ, từ bao giờ đã trở nên hèn mọn đến thế này?
Quả nhiên tất cả đều là vì Tiêu Diễm.
Nàng vẫn quỳ dưới chân ta, níu chặt vạt áo ta van xin.
Tiêu Diễm không cho nàng cơ hội đó, đoạt lấy đao của Trác Dương, tự vẫn trước ánh mắt kinh hoàng đau đớn của A Hà.
"Đừng bỏ ta lại!" Nàng gào thét trong đau đớn tột cùng nhưng không ai đáp lại, giống như những lời ta đã từng nói với nàng không chỉ một lần, nhưng nàng chưa từng đáp lại, lạnh lùng xem nhẹ tấm chân tình của ta.
Ta thản nhiên nói: "Người đâu, đưa Tống phi nương nương về."
Tiêu Diễm đã chết, nhưng lòng ta chẳng hề nhẹ nhõm.
"Cầu xin Bệ hạ cho phép thần mang t.h.i t.h.ể sư đệ về Núi Thiên Cơ cứu chữa." Trác Dương quỳ xuống khẩn cầu.
"Bệ hạ, không được!" Nam Cung ngăn cản ta, lo lắng có điều mờ ám.
"Vi thần đi theo Bệ hạ đã nhiều năm, hiểu rõ trung nghĩa khó trọn vẹn cả đôi đường, vi thần nguyện lấy mạng mình đổi cho sư đệ ——"
"Một kẻ tàn phế sống hay c.h.ế.t thì có gì quan trọng? Nếu Đàn Việt Tông sư cứu được hắn, hãy bảo Tiêu Diễm từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt trẫm nữa. Nếu không, trẫm sẽ băm vằm hắn ra cho chó hoang ăn."
Ta không muốn nhìn thấy Tiêu Diễm thêm một lần nào nữa.
Sinh ra trong gia đình đế vương, còn đâu lòng trắc ẩn?
...............................
A Hà lâm bệnh nặng, cơ thể suy nhược, nhưng nhất quyết không chịu uống thuốc.
Ta chỉ còn cách ép buộc nàng, thật đáng buồn, đến cuối cùng, cách duy nhất ta có thể làm để khiến nàng vâng lời chỉ là ép buộc.
Ánh mắt nàng tràn đầy lạnh lùng kiên định: "Tiêu Vân, ngươi dám động đến người bên cạnh ta, ta dù có phải c.h.ế.t cũng sẽ g.i.ế.c ngươi."
Ngay cả những kẻ nô bộc hạ nhân, cũng có một chỗ đứng trong lòng nàng, chỉ riêng ta, nàng chưa từng quan tâm, thậm chí còn hận thấu xương.