Nhật Ký Trang Điểm Lệ Của Mỹ Nhân - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-08-20 18:56:48
Lượt xem: 649
Gió đêm thổi đến, hơi lạnh.
Thấy vậy, hắn cởi chiếc áo choàng lông đen trên người, khoác lên cho ta.
Ta ngây ngốc hỏi: "Ca ca sao lại biến thành Lục hoàng tử rồi?"
Thiếu niên Tiêu Diễm khi ấy mười sáu tuổi mỉm cười: "A Hà ngốc, ta vốn dĩ là hoàng tử, chỉ là từ sớm đã được đưa lên Núi Thiên Cơ đọc sách học nghệ, gần đây mới trở về."
Một lát sau, một thị vệ đi tới nói nhỏ bên tai hắn, hắn gật đầu. "A Hà ở đây đợi nhé, người của Tống phủ sẽ sớm đến đón muội. Ta còn có việc phải xử lý, lần sau sẽ đến tìm A Hà chơi."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta sợ hắn lại thất hứa, vội vàng móc nghéo hứa hẹn xong mới chịu để hắn đi.
Hắn và các quan binh rời đi, không lâu sau, Bạch Chỉ, tỳ nữ thân cận của ta, đã tìm thấy ta.
Trán nàng đầy mồ hôi vì lo lắng, thở hổn hển: "Cuối cùng cũng tìm được tiểu thư rồi. Tiểu thư? Người đang đứng cười ngây ngô gì vậy?"
"Có đâu? Nói bậy!"
Sau đó, không biết bằng cách nào mà chuyện ta gặp Lục hoàng tử ở lễ hội đèn lồng đã đến tai cha ta, ông ta phạt cấm túc ta một tháng, nói Tiêu Diễm là kẻ dở hơi, không xứng làm con rể của ông.
Con rể?
Sao lại liên quan đến chuyện này chứ?
Mặt ta nóng bừng, lấy chiếc áo choàng lông đen ra ngắm nghía mãi, buồn bực mấy ngày liền, nghĩ rằng ta bị cấm túc, chắc Diễm ca ca cũng không đến tìm được.
Hôm đó, trong sân có tiếng động lớn, ta ra khỏi phòng, bọn gia nhân nói có lẽ là do mèo hoang gây ra, rồi lại tản ra làm việc.
Nhưng khi ta vừa quay về phòng, miệng đã bị ai đó bịt lại từ phía sau.
"Mèo nhỏ mít ướt, vẫn khỏe chứ?" Tiêu Diễm cười nói.
Trong hai năm sau đó, hắn luôn tìm đến ta, thậm chí còn đưa ta ra khỏi phủ.
Chúng ta cùng nhau lên núi ngắm trăng săn thú rừng, đến phố xá náo nhiệt xem nghệ nhân biểu diễn.
Hắn còn từng đưa ta vào cung, dạo chơi ngự hoa viên, ăn vụng bánh ngọt ở ngự thiện phòng.
Thời thiếu nữ, có một người như vậy đưa ta thoát khỏi sự giam cầm trong phủ, nắm tay ta, tự do tự tại, lãng mạn vô tận, cũng khiến ta quên đi việc hắn luôn nuôi một đội ám vệ g.i.ế.c người như ngóe, quên đi những lời đồn về thủ đoạn tranh giành ngôi vị của Lục hoàng tử.
Hắn không phải là một vị vương gia nhàn rỗi, hắn là một nhân vật đầy tham vọng.
Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến ta?
Ta chìm đắm trong những tháng ngày mong ngóng được gặp hắn, chỉ cần hắn xuất hiện trước mặt ta, nhất định sẽ là Diễm ca ca dịu dàng chu đáo, phong độ ngời ngời.
Nghĩ lại, Tiêu Diễm khi ấy hẳn là đã có tình ý với ta, nhưng hắn không giống như cha ta nói, chỉ biết cười cợt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/chuong-5.html.]
Hắn võ nghệ cao cường, mỗi lần đến tìm ta đều có thể tránh được các thị vệ trong phủ.
Hắn còn thông minh, khéo léo dùng chút thủ đoạn nhỏ mua chuộc các tỳ nữ của ta để giúp ta che giấu, mỗi lần đều qua mặt được mọi người.
Tuy nhiên, cũng không phải là không có sơ hở, Trần ma ma đã sớm biết chuyện ta qua lại với Tiêu Diễm, nhưng bà ấy lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ, thậm chí nhiều lần giúp ta che giấu, không hề báo tin cho cha ta.
Có lần ta hỏi bà ấy, bà ấy lại nói: "Ta hầu hạ tiểu thư, đương nhiên lấy tiểu thư làm trọng."
Nghĩ đến điều này, lòng biết ơn của ta đối với Trần ma ma ngày càng sâu sắc, coi bà như người thân, như bậc trưởng bối.
Năm mười sáu tuổi, ta và Tiêu Diễm leo lên ngọn đồi dưới ánh trăng đêm.
Hắn hôn lên trán ta: "A Hà, muội hay khóc lại ngây thơ, sau này khó tránh khỏi bị người ta bắt nạt, chi bằng về sau ở lại bên cạnh bản vương, bản vương còn... thiếu một vương phi."
Gió đêm thổi qua, lùa vào tóc mai, lời hắn cứ văng vẳng bên tai ta. "Ta cũng không biết nữa."
Hắn cười: "Không biết là sao, bản vương đếm ba tiếng, nếu muội không lên tiếng coi như đồng ý."
Nếu cha ta, một đại gian thần, biết được con gái ông ta lại dễ dàng đính ước thành thân với một nam nhân khác như vậy, chắc sẽ tức đến ngất xỉu.
Ta tự an ủi mình, dù cha không ưa Tiêu Diễm, nhưng dù sao hắn cũng là hoàng tử, gả cho ai chẳng phải là gả, tương lai mà cha ta sắp đặt cho ta chắc cũng không khác gì mấy.
Ta cảm thấy yên tâm, cho đến một ngày nọ, cha ta, người đã nhiều năm không bước chân vào sân của ta, đột nhiên hùng hổ đẩy cửa phòng ta ra.
"Hôm nay Lục hoàng tử cầu Hoàng thượng ban hôn trước mặt mọi người trong triều đình, nói muốn cưới ngươi. Ngươi cùng hắn qua lại từ khi nào?"
Thấy cha ít khi nổi giận nay lại nổi trận lôi đình, ta, vốn đã quen nghe lời, trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướng không thể giải thích được, liền kích thích ông, nói: “Sau lần đầu gặp mặt thì con đã thường xuyên qua lại với huynh ấy”.
Cha nổi giận, vung tay tát ta một cái, nhưng trong mắt ông cũng hiện lên vẻ kinh ngạc: "Ngươi mau dẹp bỏ ý nghĩ ấy đi, ta đã liều mạng từ chối mối hôn sự này rồi, người mà ngươi gả cho nhất định phải là bậc hoàng tử có thể kế thừa giang sơn!"
"Cha, người thật quá tham lam." Má phải ta đau rát.
"Nếu không tham lam thì làm sao ta có được địa vị ngày hôm nay?"
Từ trước đến nay ta luôn vâng lời, nhưng những ngày ấy lại như muốn dùng hết cả cốt khí tích cóp bấy lâu, ta không ăn không uống, cũng không gặp gỡ ai, muốn ép cha một phen.
Nhưng cha ta là ai kia chứ?
Sao ông ta lại bận tâm đến hành động bồng bột dại dột này của ta?
Cửa phòng bị khóa chặt, chẳng thấy bóng dáng ai, ta bèn sai gia nhân phá cửa.
Ta nhịn ăn nhịn uống, nha hoàn và tỳ nữ liền bị sai đến giữ ta lại, ép ta ăn cháo.
Cha nói: "Con gái của Tống Mẫn ta, nếu vì tình mà quẫn trí, tìm đến đường chết, thì không xứng làm người nhà họ Tống nữa, mà dòng họ Tống cũng vì thế mà lụi bại."