Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhật Ký Trang Điểm Lệ Của Mỹ Nhân - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-20 18:57:56
Lượt xem: 769

Nửa tháng sau, ta mới gặp lại Tiêu Diễm, hắn lẻn vào phòng ta bằng cách nhảy qua cửa sổ.

Ta giật mình ngồi bật dậy, bên ngoài lính canh vây kín như bưng, đến con chim còn chẳng thể lọt vào: "Diễm ca ca, sao huynh lại đến đây?"

Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ ôm chặt lấy ta, siết chặt đến mức ta gần như không thở nổi: "A Hà, muội xanh xao quá, lại gầy đi nhiều rồi, là ta có lỗi với muội."

Tiêu Diễm nói với ta rằng hắn có cách đưa ta đi thật xa, đến Núi Thiên Cơ hay bất cứ nơi nào khác, giấu ta đi một thời gian, rồi cha ta nhất định sẽ phải mềm lòng.

Ta mãi vẫn chưa trả lời, thấy ta khó xử, hắn bèn buông tay, dịu dàng hỏi: "A Hà không muốn đi cùng Diễm ca ca sao?"

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

"Mẹ... ta muốn mang theo mẹ." Nghĩ đến việc đi theo Tiêu Diễm thì sẽ rất lâu không gặp được mẹ, còn khiến bà lo lắng sợ hãi, lòng ta không khỏi đau buồn.

"Đừng lo, ta sẽ phái người đến đón bà ấy." Ánh mắt Tiêu Diễm sáng lên, "Bảy ngày sau, sẽ có người đến khám bệnh cho muội, lúc đó muội hãy thay y phục tiểu đồng rồi đi theo người đó ra ngoài, ta sẽ đợi muội trên xe ngựa bên ngoài Tống phủ."

Nghĩ đến việc có thể cùng mẹ và Diễm ca ca trốn khỏi đây, ta mừng rỡ đáp: "Được, Nhất ngôn cửu đỉnh!”

Ngày hôm sau, như đã hẹn với Tiêu Diễm, ta năn nỉ ỉ ôi Trần ma ma, nói rằng ta đã nhớ mẹ lắm rồi.

Mấy ngày nay ta nhịn ăn nhịn uống khiến bà lo lắng nhiều, giờ thấy ta chịu ăn, bà liền bằng lòng tất cả.

Trần ma ma đích thân đến thưa chuyện với cha, thấy ta đã nguôi ngoai, cha bằng lòng cho ta đến núi Ngọc Anh thăm mẹ.

Ta cho người lui ra hết, kể lại kế hoạch của Tiêu Diễm cho mẹ nghe.

Mẹ cũng biết hắn, ta thường hay nhắc đến hắn ấy với bà.

"Tốt lắm. Chỉ cần A Hà vui thì mẹ cũng vui."

Vốn dĩ trước khi đến, ta còn chuẩn bị cả một bài thuyết phục để mẹ nghe, nào ngờ bà chỉ suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng gật đầu.

Lòng ta trĩu nặng, dù sao thì điều này cũng sẽ khiến mẹ phải rời xa chốn quen thuộc yên ổn mà theo ta và Tiêu Diễm bước vào những tháng ngày chưa biết trước ra sao.

"Con gái bất hiếu."

"Tuy Tiêu Diễm là hoàng tử, thân phận tôn quý, nhưng hắn kính trọng và yêu thương con. A Hà có được mối lương duyên này cũng không uổng công mẹ ngày đêm cầu khẩn thần linh."

“Cảm ơn mẹ đã thành toàn cho con." Ta ôm chầm lấy mẹ, nước mắt tuôn rơi vì vui sướng.

Mẹ dịu dàng vỗ về lưng ta: "Thoát khỏi số phận mà cha con sắp đặt cho con là điều tốt nhất."

Ta và mẹ hẹn nhau, sáng sớm ngày thứ sáu, người của Tiêu Diễm sẽ đến đón bà.

Khi đó, bà sẽ để lại một bức thư, giả vờ như đi vân du tứ phương.

Mấy ngày sau đó, ta lặng lẽ thu xếp hành lý, trong lòng ngập tràn vui sướng khi nghĩ đến việc sắp được đoàn tụ với mẹ và Diễm ca ca.

Đêm ngày thứ năm, ta trằn trọc không sao ngủ được vì lo lắng.

Ngày mai, tin tức mẹ đi vân du sẽ được truyền vào Tống phủ, ta nhất định không được để lộ sơ hở.

Mãi đến khi ánh bình minh le lói trên nền trời xám xịt, ta mới chợp mắt được đôi chút.

Bỗng dưng, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, có người đẩy cửa phòng lay ta tỉnh giấc.

Bạch Chỉ, tỳ nữ thân cận của ta, vừa khóc vừa thốt lên: "Tiểu thư... phu nhân... đêm qua phu nhân lên cơn đau tim, người nguy kịch lắm rồi, tiểu thư mau đến xem phu nhân đi!"

Lời nàng như tiếng sét giữa trời quang khiến đầu óc ta choáng váng.

Khi ta đến chùa Thanh An, mẹ ta đã bất lực nằm hấp hối trên giường.

Cha quỳ trước giường, nắm c.h.ặ.t t.a.y mẹ.

"Tống Mẫn, những việc thiện mà ta làm, những lời đạo mà ta cầu xin trong kiếp này, mong rằng có thể phần nào gột rửa tội lỗi cho chàng."

"Yên Yên, Yên Yên ơi," cha ta, người đã ngoài ngũ tuần, gào khóc gọi tên mẹ, "Xin nàng đừng rời xa ta!"

Phùng Yên, ấy là tên hồi con gái của mẹ ta.

"Yên Yên, bao năm qua, tình cảm ta dành cho nàng chưa từng đổi thay."

"Tống Mẫn, Chàng hãy hứa với ta một điều, nếu có ngày A Hà muốn rời đi, chàng hãy để con bé được tự do."

Ta nắm lấy tay mẹ, khóc nức nở không ngừng.

Cha và đám gia nhân đã lui ra, ta thở hổn hển, nghẹn ngào: "Có phải... có phải tại con? Vì con muốn mẹ rời đi nên mới xảy ra cơ sự này? Có phải cha đã biết và ra tay với mẹ không?"

"Không phải chàng ấy đâu," mẹ thoi thóp, yếu ớt nói, "A Hà ngốc, việc này thì liên can gì đến con? Là tại mẹ bạc mệnh."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/chuong-6.html.]

"Con không tin, trước đây mẹ không hề có bệnh tim. Mẹ ơi, xin mẹ đừng bỏ con lại, đừng bỏ con lại mà!" Ta gào khóc van nài.

"Mẹ có đôi lời cuối cùng muốn dặn dò con."

Ta áp tai sát gần mẹ: "Con đang nghe đây."

"Những ngày tháng sau này có thể sẽ rất khó khăn, con hãy cố gắng hết sức mình, nhưng đừng để quyền lực che mờ đi lòng nhân hậu vốn có.”

"Đừng cam chịu số phận, A Hà à, con có quyền lựa chọn mình sẽ đứng về phía nào, chọn làm những gì mình muốn.”

"Nếu sau này có dịp, con hãy về thăm quê mẹ ở huyện Đàm Thủy nhé, mẹ nhớ nhà lắm.”

"A Hà, con yêu của mẹ, mẹ thật sự rất muốn được... nhìn thấy con thêm một lần nữa..."

Theo di nguyện của mẹ, người ở chùa Thanh An đã làm lễ cầu siêu và hỏa táng cho mẹ.

Tro cốt của mẹ được rải trên núi, đến tận lúc chết, mẹ cũng không muốn quay về Tống phủ nữa.

Tiêu Diễm vẫn luôn ẩn mình nơi tối tăm, ta sớm đã nhận ra hắn, nhưng hắn không lại gần.

Mãi đến khi bên cạnh ta chỉ còn Bạch Chỉ, hắn mới xuất hiện.

Bạch Chỉ tiến về phía trước thay chúng ta canh gác.

"Xin lỗi, ta đã không thể đưa mẹ của muội đi sớm hơn."

Mắt ta đỏ hoe, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn: "Diễm ca ca, ta không còn mẹ nữa rồi."

"A Hà, muội còn có ta, ta sẽ mãi mãi không rời xa muội." Hắn ôm ta vào lòng, cằm đặt trên đầu ta, tựa hồ muốn khảm ta sâu vào thân thể hắn.

Cuối cùng, ta đã khóc nức nở trong vòng tay hắn.

Trước khi chia tay, Tiêu Diễm nói: "A Hà, đừng quên ngày mai là ngày chúng ta ước hẹn, chúng ta sẽ sớm rời khỏi nơi này."

Lúc đi là sáng sớm, lúc về đã tối mịt.

Xuống xe ngựa, cha loạng choạng bước tới, ta vội đỡ lấy tay ông, lúc này mới cảm nhận được xương cốt gầy guộc nhô lên.

Nhìn kỹ, cha già yếu hơn so với tuổi tác, kẻ gian thần mà ta từng sợ hãi, lảng tránh khi còn nhỏ hóa ra cũng chỉ là một người bình thường.

Tiếng thở dài của cha như chất chứa bao cay đắng của hơn nửa đời người: "Giờ đây cha chỉ còn có mình con thôi, A Hà à."

Ngày hôm sau, ngự y trong cung phụng mệnh đến thăm bệnh cho ta, đó là người mà Tiêu Diễm đã mua chuộc.

Ta đuổi bọn họ đi, nhưng chiếc xe ngựa vẫn chờ ở đầu ngõ, từ lúc bình minh cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

Ta vẫn đứng lặng trong sân, không hề bước ra chỗ đó.

Cuối cùng ta đành trao một bức thư tuyệt tình, nói với Lục hoàng tử hãy từ bỏ ý niệm, không cần phải nhớ đến ta nữa.

Ta bước vào phòng cha, ông ấy thấy ta, trong đôi mắt đục ngầu ánh lên vài phần vui mừng: "Cha biết mà, cha biết mà, con sẽ không bỏ mặc tiền đồ nhà họ Tống."

Quả nhiên, ông ấy biết chiếc xe ngựa ngoài phủ, cũng biết Tiêu Diễm và ta muốn đi.

Ta đi thẳng vào vấn đề: "Mẹ là do cha g.i.ế.c sao?"

"Con nói gì?" Cha ta trông có vẻ không dám tin, ông ấy đứng dậy định nắm lấy tay ta.

Ta né tránh cái chạm tay của cha ta: "Bất kể kẻ hại mẹ có là ai đi chăng nữa, con đều sẽ lấy mạng kẻ đó."

"A Hà, sao con lại trở nên như vậy..." Trong mắt ông ấy lộ ra sự sợ hãi, dường như đứa con gái được nuôi nấng mười mấy năm qua bỗng chốc trở thành người xa lạ.

Ta không đáp, lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta.

Tống Mẫn có chút hoảng loạn: "Cha biết con đau buồn quá độ, không so đo với con. Mấy ngày nữa Thái tử điện hạ sẽ đến phủ, hãy chuẩn bị cho tốt."

"Nếu hôm nay con rời đi, cha sẽ làm thế nào?"

"Cha gả con cho Thái tử là vì lợi ích, nhưng thực sự cũng là vì con." Tống Mẫn không hề né tránh, khổ tâm khuyên nhủ, "Hiện nay Bệ hạ bệnh nặng, trong hai vị hoàng tử tranh giành ngôi vị, cha đặt cược vào Thái tử. Con đi theo Tiêu Diễm, sau này chỉ có một con đường chết, còn khiến cả Tống phủ phải chôn cùng."

"Hôm nay không phải là cha đang tuân theo di chúc của mẹ, mà là đang thử con, đúng không?"

"Thật thông minh, không hổ là con gái của Tống Mẫn ta." Ông ta vỗ tay cười lớn, "Con đi với hắn, cha chỉ có thể lên Ngự Sử đài đàn hặc Tiêu Diễm bắt cóc con gái mệnh quan triều đình. Đến lúc đó dù con không gả được cho Thái tử, Tống phủ vẫn có thể được điện hạ sủng ái. Liên hôn chỉ là thủ đoạn thôi, chỉ cần có thể đạt được mục đích—"

Cha đã bị mê muội rồi, lợi dụng ta cũng nằm trong kế hoạch của ông ta.

Trong lòng ta có thứ gì đó đang dần sụp đổ, cay đắng nói: "Lòng tốt của cha, con gái đã hiểu."

 

Loading...