Nhật nguyệt khó đồng huy, ta chàng chung tương ly - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-19 19:45:02
Lượt xem: 70
Hôm nay là đại hỉ ngày gia phong của Thẩm quý phi, ta lấy cớ thân thể không khỏe nên không đến dự, một mình nằm ở trong cung Trung Thần tránh quấy rầy.
Giữa điện đặt một khối băng, Súc Nhi ngồi ở bên giường phe phẩy quạt cho ta, gió nhẹ thoảng qua mang theo cảm giác mát mẻ, khiến cho toàn thân ta cảm thấy dễ chịu, thư thái.
Ta nhắm mắt lim dim, nghe Súc Nhi dè dặt lên tiếng: “Nương nương, xưa nay lòng vua vốn khó đoán, chỉ sủng ái những người mới. Người nên nghĩ thoáng hơn, đừng nên quá đau lòng.”
Ta khẽ cười: “Ha, em nhìn thấy ta đau lòng lúc nào? Đi, lấy thêm hai bát sữa hạnh nhân, phải là loại ướp lạnh.”
Súc Nhi có chút do dự: “Nhưng mà thân thể của người... Thái y đã dặn không được ham đồ lạnh, không tốt cho cơ thể, sợ là sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai sau này.”
Ta mở mắt nhìn nàng ấy: “Ngươi cho rằng ta kiêng khem đồ lạnh thì sẽ có thể mang thai sao? Hoàng thượng đã bao lâu không đến cung Trung Thần rồi, ta lấy gì để mang thai chứ?”
Nghe ta đổi cách xưng hô, lại như khi chưa xuất giá, Súc Nhi biết rằng ta muốn nói chuyện thật lòng với nàng ấy. Nàng ấy cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi mới đứng dậy tiến đến bên cạnh ta.
“Vậy thì người hãy cố gắng hơn nữa, nghĩ cách giữ chân Bệ hạ. Nếu không được thì người hãy chủ động đi tìm ngài ấy! Trong chốn thâm cung này, cả quân vương và lòng người đều không thể tin tưởng, chỉ có con cái bên cạnh mới là thật.”
Nói xong lại lui về phía sau một bước, quỳ xuống: “Tiểu thư đừng trách em lắm lời, đây là phu nhân dặn dò, bảo em khuyên nhủ người nhiều hơn... Chuyện trước kia, hãy quên đi, người sống phải hướng về phía trước.”
Chuyện cũ đã qua, trong miệng người khác như hơi thở phả ra, dễ dàng tan biến. Nhưng đối với ta, lại ngưng tụ thành nước, từng giọt từng giọt đóng băng ở trong tim.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-nguyet-kho-dong-huy-ta-chang-chung-tuong-ly/chuong-1.html.]
Bây giờ, khối băng bày trong điện cũng đã dày lên kha khá, nói như vậy, ngược lại cũng tiết kiệm được những vật hạ nhiệt này.
Ta cười khẽ một tiếng, Súc Nhi lại căng thẳng, thậm chí còn bất chấp phép tắc mà nắm lấy tay ta: “Nương nương, người ổn chứ?”
Giọng nàng ấy lộ rõ sự quan tâm và đau lòng, nhưng nhiều hơn là sợ hãi, sợ ta lại trở lại như trước kia, vì tình mà chìm trong đau khổ.
Ta vỗ vỗ tay nàng ấy trấn an: “Yên tâm đi, ta sẽ không bao giờ tổn thương chính mình và khiến cho các ngươi lo lắng nữa, hắn không xứng đáng.”
Mẫu thân Súc Nhi là v.ú nuôi của ta, cùng ta lớn lên, như hình với bóng, đã sớm vượt qua tình nghĩa chủ tớ, càng giống như là tỷ muội hơn.
Nàng ấy trung thành và tận tâm với ta, ta cũng là không có gì giấu diếm nàng ấy, cho nên chuyện của ta và Huyền Lăng, nàng ấy là biết rõ nhất.
Càng biết rõ về con đường ta đi từ một người đầy nhiệt huyết đến nay chỉ còn lại trái tim như tro tàn, ngồi trên vị trí chủ nhân hậu cung nhưng chỉ có hư danh. Đến cả những phi tần được sủng ái cũng dám giẫm đạp lên đầu ta.
Nói về Thẩm Dao Hà mới tấn kia, mẫu gia cũng không hiển hách, lúc mới vào cung chỉ được phong làm Thường Tại tầm thường. Nhưng, nhờ vào sự khôn khéo và mưu mẹo, nàng ta từng bước thăng tiến, leo lên vị trí quý phi. Thậm chí, cha của nàng ta, Thẩm Trọng, cũng được thăng chức từ quan ngũ phẩm lên quan nhất phẩm, nắm giữ chức vụ thượng thư bộ hộ.
Tất cả đều không dựa vào dung mạo của nàng ta, ở triều Đại Vũ này, vẫn chưa có ai có thể sánh được với đệ nhất mỹ nhân tài mạo song toàn như ta.
Lại càng không phải tâm cơ và thủ đoạn của nàng ta, vừa vặn tương phản, nàng ta là kiểu điển hình n.g.ự.c to không não lại già mồm cãi láo ngang ngược, thấy ta cũng không được sủng ái, thì thường xuyên đối nghịch với ta, còn ở sau lưng gây trở ngại hại ta. Tuy rằng đều là mấy thủ đoạn rẻ tiền, thương tổn không lớn nhưng tính xỉ nhục rất mạnh.