Những Năm Tháng Ta Bán Đậu Hũ - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-09-15 10:04:03
Lượt xem: 2,741
Xuân sang năm tới, bảng vàng được yết thị, Cố Thanh Ngôn đỗ bảng nhãn.
Đây quả là tin vui động trời.
Xét cho cùng thì ta vốn có ước nguyện được chiêm ngưỡng dung nhan của trạng nguyên, thám hoa.
Nay Cố Thanh Ngôn đã thành danh, có thể nhờ hắn khi cưỡi ngựa qua đây, hãy đi vòng quanh quán đậu hũ nhà ta vài vòng cho thỏa lòng mong ước.
Ta trêu ghẹo hắn, hỏi hắn định khi nào sẽ cưới ý trung nhân của mình.
Cố Thanh Ngôn cười buồn bã, nói: "Không cưới nữa."
"Vì sao vậy?"
"Ta... đến quá muộn rồi."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Không ngờ lại chạm vào nỗi đau của người ta, ta lúng túng an ủi: "Ngươi lên kinh thi cử, người ta không đợi được mà lấy chồng, cũng là chuyện thường tình. Ngươi đừng vội, ta sẽ nhờ mẹ để ý giúp ngươi. Giờ đây nếu muốn gả cho người, e là các cô nương phải xếp hàng dài."
Cố Thanh Ngôn rõ ràng không muốn nói thêm, hắn quay đầu sang, nói: "Tính theo tuổi tác, ta hơn muội vài tuổi, bây giờ, ta muốn nhận muội làm nghĩa muội, muội có bằng lòng không?"
Cố Thanh Ngôn làm quan hăng say lắm, quanh năm suốt tháng chỉ biết vùi đầu vào sổ sách công văn.
Mẹ ta thi thoảng nấu món ngon mang đến cho hắn, về nhà lại tấm tắc khen, nói đứa trẻ này thật sự không màng sống chết, một ngày chỉ ngủ hai canh giờ.
Làm quan, không thể tránh khỏi những buổi tiệc tùng giao thiệp.
Theo ta biết thì tửu lượng của hắn vốn rất kém, vậy mà có vài lần, ta lại thấy hắn nôn ra máu.
Ta vừa nấu cháo gà cho hắn, vừa hỏi hắn, tại sao phải liều mạng đến thế.
Cố Thanh Ngôn tựa vào đầu giường, mái tóc buông xõa, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta: "Ta vốn là kẻ phàm tục, chỉ mong được làm quan to."
Ta cảm thấy, Cố Thanh Ngôn mà ta biết, không thể nào thốt ra những lời như vậy.
Nhưng hắn lại nói ra rồi.
Ta không biết nói gì hơn, chỉ đành đặt bát cháo gà xuống, dặn hắn để nguội rồi hãy dùng.
Cố Thanh Ngôn làm việc liều mạng, Thẩm Chiếu cũng có ý muốn kiềm chế thế gia, hai người cùng chung chí hướng, Thẩm Chiếu phá lệ đề bạt, chỉ trong một năm, Cố Thanh Ngôn đã lên tới chức tứ phẩm.
Thẩm Chiếu thi hành chính sách mới, làm suy yếu thế lực của các gia tộc lớn, tháng tám, Thẩm Chiếu trúng độc ngay trong hành cung.
Khi Cố Thanh Ngôn gửi tin đến, ta đang làm một đôi hoa tai lông vũ.
Cái móc đ.â.m vào thịt nhưng ta như không cảm thấy gì, đứng dậy hỏi Cố Thanh Ngôn: "Sống chết không rõ... là có ý gì?"
Cố Thanh Ngôn thở dài, "Chuyện Hoàng thượng trúng độc đã bị mấy vị đại thần đứng đầu triều đình ém nhẹm, đây là tin tức ta bí mật có được."
Nhận ra mình như thế này trông quá khác thường, ta miễn cưỡng bịa ra lời nói dối mà chính mình cũng không tin: "Ta... ta nghe nói... Vị tân đế này, thi hành chính sách mới, vì dân chúng chúng ta lên tiếng, trong lòng rất ngưỡng mộ... Huynh trưởng, huynh... có thể đưa ta vào cung xem người không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhung-nam-thang-ta-ban-dau-hu/chuong-13.html.]
Cố Thanh Ngôn lộ vẻ khó xử.
Ta cũng không trách hắn, đưa một người sống sờ sờ vào cung, nghĩ thế nào cũng quá khó.
Hắn trầm ngâm một lát, nói: "Muội có vật gì làm tin không?"
Tim ta đập mạnh, ngày hôm đó quả nhiên hắn đã nhìn thấy!
Hắn biết rõ mối quan hệ giữa ta và Thẩm Chiếu!
Không quan tâm điều gì khác, ta vội tìm ngọc bội Thẩm Chiếu để lại.
Cố Thanh Ngôn gật đầu: "Có ngọc bội, mọi chuyện dễ giải quyết."
Cố Thanh Ngôn bày kế, để ta giả làm tiểu thái giám, theo sát hắn.
Hắn cầm ngọc bội, ai cản đường thì nói là hoàng thượng triệu kiến.
Ta không rành cung quy, nhưng Cố Thanh Ngôn giả truyền thánh chỉ, tội này hẳn phải c.h.é.m đầu.
Ta không thể vì muốn gặp Thẩm Chiếu mà để Cố Thanh Ngôn vô cớ bỏ mạng.
Đến cửa, ta hối hận rồi.
Ta nói với Cố Thanh Ngôn, ta không đi nữa, nhờ hắn đưa ngọc bội này đến bên Thẩm Chiếu.
Năm ngày sau, Cố Thanh Ngôn mang tin vui đến, Thẩm Chiếu đã tỉnh.
Thần sắc hắn có chút do dự, ta biết hắn còn có điều muốn nói.
Cố Thanh Ngôn nói: "Là tiểu thư nhà họ Thôi ngày đêm chăm sóc không rời."
Ta hiểu rõ, dù sao bọn họ cũng đã có hôn ước.
Cố Thanh Ngôn nói: "Muội... không tức giận sao? Ta không biết hắn từng hứa hẹn gì với muội, nhưng muội đã gọi ta một tiếng huynh trưởng, vậy huynh trưởng phải khuyên muội một câu, hắn... không phải là người tốt."
Ta bình tĩnh nói: "Ta biết."
Người như Triệu Tứ Thủy, ta không giữ được, ngay từ đầu ta đã biết.
Cho dù Thẩm Chiếu nói muốn cưới ta làm vợ, ta cũng không để tâm.
Dù sao hắn cũng có nỗi khổ riêng.
Cho dù có cưới ta làm vợ, hắn cũng chưa chắc đã một lòng một dạ.
Nhưng lúc trẻ ta đã gặp một người quá mức kinh diễm, ta luôn không thể quên hắn.
Dù sao thì hắn bình an là tốt rồi.