Những Năm Tháng Ta Bán Đậu Hũ - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-09-15 10:09:29
Lượt xem: 3,785
Cố Thanh Ngôn lại nói: "Hắn thúc đẩy chính sách mới, động đến lợi ích của thế gia, lần trúng độc này, chỉ là một lời cảnh cáo nhỏ của thế gia, nhưng hắn vẫn kiên quyết muốn cưới muội - một hoàng hậu xuất thân thường dân, muội vào cung sẽ không dễ dàng, hắn phải đối mặt với trở ngại lớn hơn muội tưởng tượng rất nhiều."
"Tiểu Tiểu, muội là một cô nương dũng cảm. Gả cho hắn, muội sợ không môn đăng hộ đối, sợ không hạnh phúc, sợ sau này hắn sẽ cưới nữ nhân khác. Vậy còn với ta thì sao? Chúng ta môn đăng hộ đối, ta sau này cũng sẽ không cưới nữ nhân khác, ta thề sẽ một lòng một dạ đối xử tốt với muội, muội có đồng ý lập tức gả cho ta ngay bây giờ không?"
Những lời này của Cố Thanh Ngôn gần như khiến hồn vía ta bay mất, trong mắt hắn có ánh lửa rực cháy, nhìn ta, thiêu đốt đến tận đáy lòng ta.
Ta tránh né hắn, không dám nhìn kỹ.
Cố Thanh Ngôn không để ta trốn tránh, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, hỏi: "Hãy trả lời ta, muội có bằng lòng ngay lúc này gả cho ta không?"
Bị hắn thúc ép, ta ấp úng đáp: "Huynh trưởng, huynh... huynh rất tốt... nhưng mà..."
Cố Thanh Ngôn đột ngột buông tay ta ra, lùi lại hai bước, cười nói: "Thế chẳng phải đã rõ rồi sao? Lòng muội hướng về hắn, lòng hắn cũng có muội. Nếu không lấy hắn, e rằng muội sẽ nuối tiếc cả đời. Nếu muội muốn lấy hắn thì cứ việc lấy đi. Bao năm qua, ta dốc sức làm quan cũng chỉ để trở thành chỗ dựa cho muội, để sau này dù có chuyện gì, ta cũng có thể bảo vệ muội."
Thần sắc hắn thay đổi quá nhanh, mọi chuyện vừa rồi tựa như một cơn gió thoảng, một giấc mộng qua.
Ta chớp mắt vài cái, chỉ thấy trên tay còn lưu lại một mảng đỏ ửng nơi hắn vừa nắm, như một bằng chứng không thể chối cãi.
Cố Thanh Ngôn ân cần nói: "Ta không làm muội sợ chứ? Vừa rồi chỉ là diễn trò thôi, đừng để tâm."
Ta im lặng không nói, một lúc lâu sau mới bình tâm lại.
Chuyện của ta và Thẩm Chiếu không phải chỉ cần ta dũng cảm gả cho hắn là có thể giải quyết.
Sau một hồi trầm ngâm, ta lên tiếng: "Huynh trưởng, chuyện thi hành chính sách mới, muội không hiểu rõ. Muội chỉ muốn hỏi huynh, trên triều đình, một bên là hàn môn học tử, một bên là thế gia vọng tộc. Mâu thuẫn giữa hai bên, có phải chỉ cần một chút lửa là sẽ bùng lên không?"
Cố Thanh Ngôn trầm mặc không đáp.
"Nếu huynh là Thôi thị, tân đế trọng dụng nhân tài, chẳng phải đang tước đoạt quyền lực của huynh hay sao? Nay đến cả ngôi hậu đã hứa cũng không còn, huynh sẽ làm gì? Chàng ấy mới lên ngôi được vài năm, muốn thi hành tân chính cũng chỉ có thể làm từng bước một. Nếu bức ép quá mức, thế gia phản loạn thì sẽ ra sao? Chàng ấy đã từng trúng độc một lần, nếu có lần thứ hai thì sẽ thế nào?"
"Ta thật lòng yêu Thẩm Chiếu, nhưng chàng ấy là hoàng đế, tình cảm của đôi ta so với thiên hạ này, chung quy vẫn quá nhỏ bé. Ta phải nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho Thẩm Chiếu. Có lẽ sẽ có một ngày chúng ta thành thân, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ."
..........................
Trời vừa hửng sáng, ta để lại thư từ nhờ Cố Thanh Ngôn và Như Ý chăm sóc mẹ ta chu đáo, rồi một mình khăn gói lên đường xuôi về phương Nam.
Ở kinh thành quá lâu, mãi đến khi rời khỏi nơi đây, ta mới biết thiên hạ rộng lớn nhường nào.
Ta đã chứng kiến biết bao cảnh đời, từ những người dân lưu vong, những kẻ thuộc dòng dõi thế gia ức h.i.ế.p dân lành, đến những quán trọ đen tối nơi ngoại ô, những người nông dân lam lũ trên đồng ruộng.
Ba năm trôi qua, cuối cùng, ta tìm về với núi xanh.
Trên suốt hành trình, tin tức từ kinh thành cứ thế bay đến, từng tin một.
Dọc đường, ta nghe nói tân đế đã giảm thuế má, khuyến khích nông nghiệp, và trừng trị nghiêm khắc những kẻ tham nhũng.
Cuối cùng, ta dừng chân ở Giang Nam.
Những cây liễu ven đường bắt đầu đ.â.m chồi nảy lộc.
Ta thuê một căn nhà nhỏ và dạy chữ cho những cô nương không có điều kiện đến trường trong làng.
Chữ đầu tiên ta dạy các muội ấy, chính là chữ "Ta".
Mấy cô nàng ấy ríu rít không thôi, ôm đầu chu môi.
"Tiểu Tiểu tỷ tỷ, chữ này cũng quá khó."
Ta mỉm cười, nhớ tới vị tú tài năm nào, nói: "Không biết viết chữ 'Ta', làm sao làm người được đây?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhung-nam-thang-ta-ban-dau-hu/chuong-15.html.]
Trong làng có một bác thợ săn, nói là cảm kích ta dạy cháu gái bác ấy học chữ, mỗi dịp lễ tết đều mang quà đến nhà ta.
Thất Tịch năm ấy, nhìn hai con ngỗng trời bác ấy mang đến, ta nghiêm túc nói: "Thật ra, ta đã từng lấy chồng rồi."
Bác thợ săn lắp bắp: "Hả?"
Ta thở dài, đành phải nói dối: "Ở cái tuổi này của ta, đương nhiên là đã từng lấy chồng rồi. Chồng ta tên là Triệu Tứ Thủy. Ta đã sinh cho hắn một trai một gái, gần đây cãi nhau với hắn nên mới bỏ nhà ra đi.”
Thợ săn nghe xong thì thất thần, xách hai con ngỗng trời về nhà.
Nhìn hai con ngỗng trời, lòng ta thấy tiếc nuối vô cùng.
Cuối cùng thế gia cũng tạo phản, trong cung xảy ra binh biến.
Ta giật mình tỉnh giấc, vội vàng thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường về kinh.
Đi được một ngày, ta mới chợt nhớ ra, tin tức từ kinh thành đến được đây đã là một tháng sau rồi.
Dù có chuyện gì xảy ra, giờ ta quay về kinh cũng chẳng có ích gì.
Nhưng mà, ta đã ra đi rồi, không thể quay đầu trở lại.
Hơn nữa, ta đã lâu không gặp mẹ và mọi người rồi.
Tiếp tục hành trình về phương Bắc, dọc đường ta nghe nói Cố Thanh Ngôn không biết bằng cách nào, thậm chí còn lập được quân công, lại được thăng quan, hiện giờ đã là tòng nhị phẩm.
Còn về Thẩm Chiếu, sau khi thế gia làm loạn, hôn ước của hắn với tiểu thư họ Thôi đương nhiên bị hủy bỏ.
Tân đế lên ngôi sáu năm vẫn chưa lập hậu, khiến các lão thần trong triều lo sốt vó.
Thậm chí còn có tin đồn lan truyền trong dân gian rằng hắn thích nam sắc.
Nếu ta là Thẩm Chiếu, chắc hẳn đang nhảy dựng lên trong cung mắng những kẻ tung tin đồn nhảm kia.
Đến trạm dịch cuối cùng trước khi vào kinh, ta mệt mỏi nghỉ ngơi, nhưng chỉ nửa canh giờ sau, ta đã bị đánh thức bởi tiếng vó ngựa dồn dập.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta day thái dương ngồi dậy, thầm nghĩ không biết quân đội nào lại dám đánh đến tận chân Thiên tử.
Vội vàng khoác đại chiếc áo ngoài, ta đẩy cửa bước ra, trước mắt là một đội quân đông nghịt đang đứng.
Người dẫn đầu có dung mạo tuyệt thế, mặc một bộ y phục màu vàng sáng, đầu không đội mũ, rõ ràng là vừa mới ra khỏi giường đã phi ngựa đến đây, trông thật chẳng ra thể thống gì.
Thẩm Chiếu loạng choạng lao về phía ta, vội vàng nắm lấy vai ta như sợ ta sẽ bay đi mất.
“Chúng ta đã nói sẽ nói chuyện lại, tại sao nàng lại bỏ đi mấy năm trời, không một lá thư hồi âm?"
Nhìn ra phía sau, Cố Thanh Ngôn mặc áo bào tím, Mẹ và Như Ý ngồi trên kiệu nhỏ, phía sau có vài hộ vệ hoàng gia.
Cố Thanh Ngôn gật đầu với ta, rồi lại lắc đầu, như thể đang nói, hắn nhất quyết làm vậy, ta cũng không có cách nào.
Ta bật cười, nói với Thẩm Chiếu: "Chàng nửa đêm rồi mà còn không ngủ, đúng là có bệnh. Chàng tặng ta hai con ngỗng trời đi, rồi ta sẽ ngồi xuống, từ từ nói chuyện với chàng."
Nói chuyện bao lâu đây?
Có lẽ là nói chuyện cả đời.
---------Hết---------