Những Năm Tháng Ta Bán Đậu Hũ - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-09-15 09:34:51
Lượt xem: 3,017
Tình cảm dâng trào, ta quên mất Triệu Tứ Thủy còn có một thanh kiếm g.i.ế.c người, hoàn toàn coi hắn như tú tài.
Ta rất bạo dạn túm lấy cổ áo hắn, kéo mình lại gần trước mắt hắn, khóc lóc nói: "Huynh nhìn cho kỹ xem, ta có chỗ nào không bằng Như Ý chứ! Huynh đúng là cái đồ không biết nhìn hàng!"
Khóc đến cuối cùng, ta nhớ đến chiếc váy màu hồng sen mà Như Ý mặc, lại nhìn bộ y phục vải thô của mình, bèn kéo tai Triệu Tứ Thủy mắng: "Đều tại huynh, huynh ăn hết của cải của ta rồi! Huynh đền cho ta chiếc váy màu hồng sen đi!"
Ngày hôm sau, ta mua xương ống về, thấy chăn của Triệu Tứ Thủy được gấp gọn gàng nhưng người lại không có ở nhà.
Mẹ nói sáng sớm đã không thấy người đâu, chắc là đã đi rồi.
Trong lòng ta mừng rỡ.
Kẻ ăn bám cuối cùng cũng đi rồi, ta đem chăn mà Triệu Tứ Thủy đã dùng đi giặt ở bên giếng, vừa giặt vừa thấy lòng buồn man mác.
Hắn đã tiêu của ta biết bao nhiêu tiền, sao có thể bỏ đi không một lời từ biệt.
Đồ vô tâm.
Ta trở về sân, đọc sách một lúc mà chẳng thấy vào đầu chữ nào.
Có mấy chữ ta không biết đọc, bực quá, giá mà Triệu Tứ Thủy còn ở đây thì tốt rồi.
Hắn đi rồi, sau này ta biết hỏi chữ ai đây, biết thế đã không cứu hắn!
Ta vừa lầm bầm mắng vừa đi ra sân đẩy cối xay.
Mẹ ở trong nhà quát lớn: "Bị điên à! Giữa đêm hôm còn đẩy cối xay, có để cho người ta ngủ không hả!"
Ta hung hăng đá vào cối xay một cái, đá đến nỗi chân đau điếng.
Bị điên, đúng là bị điên, đều tại Triệu Tứ Thủy!
Ta thấy hắn mới là kẻ điên!
Vừa mắng như vậy, cổng sân kẽo kẹt một tiếng.
Một bóng người cao gầy bước vào, chính là Triệu Tứ Thủy, trên tay hắn xách một bọc đồ.
Ta reo lên một tiếng, ôm chân nhảy lò cò tới: "Huynh đã trở lại!"
Ta lại chống nạnh mắng: "Huynh còn biết đường về à!"
Triệu Tứ Thủy nói: "Không về sợ nàng mắng ta điên."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Không phải sao, đúng là điên mà!
Ta lại mắng hắn một trận trong lòng, rồi bình ổn lại tâm trạng, hỏi: "Huynh đi đâu vậy?"
"Ta đến lầu Xuân Phong nhìn Như Ý."
Hả? Bị điên à, điên điên điên điên!!!
Ta tức giận định ôm chân nhảy về, thì Triệu Tứ Thủy lại cười lớn.
Hắn nắm lấy hai cánh tay ta xoay ta lại, rồi nhét bọc đồ trong tay vào tay ta, thuận tay xoa đầu ta một cái.
"Ta gặp Như Ý rồi, mắt tú tài mù rồi, ừm... Theo ta thấy thì Như Ý còn không bằng một nửa nàng. Đây, chiếc váy màu hồng sen mà nàng muốn đây, ta mua về cho nàng rồi."
Ta ngây người ôm bọc đồ trong lòng, chỉ cảm thấy bên tai ầm vang một tiếng.
Đó là tiếng tim ta đập.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhung-nam-thang-ta-ban-dau-hu/chuong-4.html.]
Dáng vẻ của "thích", có cả ngàn vạn kiểu.
Trước kia ta thích tú tài, chỉ mong hắn ngày nào cũng đến mua đậu phụ.
Bây giờ Triệu Tứ Thủy ngày nào cũng ở nhà chúng ta, ta lại mong hắn đừng luôn xuất hiện trước mặt ta.
Lý do rất đơn giản, người như Triệu Tứ Thủy, ta không giữ nổi.
Hắn biết dùng kiếm.
Hắn biết g.i.ế.c người.
Một miếng ngọc bội của hắn có lẽ có thể mua cả một con phố.
Quan trọng hơn là, ta thậm chí còn không biết hắn trông như thế nào.
Ta mắng mình trong lòng.
Lâm Tiểu Tiểu, ngươi thật vô dụng. Chỉ một chiếc váy màu hồng sen, đã mua chuộc được ngươi rồi.
Phòng ăn nhà ta có hai chiếc ghế dài.
Mẹ mập mạp, bà một mình ngồi một chiếc.
Ta và Triệu Tứ Thủy ngồi một chiếc.
Trước đây không có cảm giác gì.
Bây giờ ngồi cạnh Triệu Tứ Thủy, ta luôn cảm thấy hắn như một bó củi, không thể chạm vào, vừa chạm vào đã bỏng người.
Ta bưng bát đến gần mẹ, mẹ lau mồ hôi, bực bội đuổi đi: "Đi đi đi, đừng đến gần ta."
Vậy, vậy ta đi đâu?
Ta liếc nhìn Triệu Tứ Thủy một cái, rồi bưng bát cơm nhỏ của mình, miễn cưỡng ngồi xuống ngưỡng cửa ăn cơm.
Mẹ dùng đũa gõ vào bát: "Lâm Tiểu Tiểu, con chạy ra xa như vậy làm gì?!"
... Ta lề mề đi đến bên cạnh Triệu Tứ Thủy, ngồi xuống, cách hắn một khoảng xa, nửa cái m.ô.n.g đều ở bên ngoài.
Triệu Tứ Thủy không nói gì.
Hắn lặng lẽ ăn hết một bát cơm, lại lặng lẽ đứng dậy múc canh, "rầm" một tiếng, để lại ta ngã sõng soài tại chỗ.
"Triệu Tứ Thủy! Huynh cố ý!"
Triệu Tứ Thủy cúi người kéo ta dậy một cái, giọng nói đầy sự quan tâm: "Sao lại bất cẩn thế này? Ầy, ta còn không để ý nàng lại ngồi xa như vậy, nàng xem, đều là lỗi của ta, mau ngồi lại gần một chút."
Nếu không phải khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười không kìm được, ta đã tin hắn thật sự quan tâm ta rồi.
Dưới gầm trời này sao lại có người đáng ghét như vậy chứ!
Ghét quá đi!!
Ta mở sách ra, khoanh tròn, khoanh tròn, khoanh tròn, khoanh tròn, khoanh tròn.
Triệu Tứ Thủy ngồi bên cạnh ung dung uống trà, toàn thân hắn như viết rõ "Ta ở đây, mau đến hỏi ta đi".
Ai mà thèm hỏi hắn chứ!