Những Năm Tháng Ta Bán Đậu Hũ - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-09-15 09:32:04
Lượt xem: 3,625
Thực ra, Bạch y lang không thể đi được, hắn bị thương khá nặng.
Nếu không, hắn đã chẳng cần ta dìu mới rời khỏi con đường nhỏ hôm ấy.
Vấn đề là, hắn không đi, ta và mẹ ở trong cái tiểu viện bé tẹo này, làm sao giấu nổi một người sống sờ sờ, huống hồ lại là một nam nhân.
Vấn đề này rất dễ giải quyết.
Bạch y lang lại rút kiếm ra, ý muốn nói rằng tuy hắn bị thương nặng nhưng lấy mạng một hai người vẫn dễ như trở bàn tay.
Mẹ và ta không nói gì nữa, chỉ mong mau chóng chữa khỏi cho vị đại gia này rồi tiễn đi.
Kim sang dược thì nhà nào cũng có dự trữ một ít, chỉ là đang thiếu thuốc cầm máu.
Đang nói chuyện, m.á.u lại rỉ ra từ vết thương sau lưng Bạch y lang.
Thấy ta lại sắp ngất, mẹ vội vỗ vào trán ta một cái: "Con mau đến Bản Thảo Đường, tìm Thôi đại phu xin chút thuốc cầm máu."
Ta ôm đầu nói: "Con khỏe mạnh thế này, làm sao lại cần thuốc cầm m.á.u chứ."
"Ngốc, cứ nói là con tới tháng hai mươi ngày rồi mà vẫn chưa hết!"
... Lời vừa dứt, không khí bỗng chốc im lặng.
Một lúc lâu sau, Bạch y lang khẽ ho một tiếng.
Ta bừng tỉnh, mặt đỏ như gấc, dậm chân bỏ chạy.
Bạch y lang nói, hắn tên là Triệu Tứ Thủy.
Ta cảm thấy đây chắc chắn là một cái tên giả.
Dù sao thì, ngươi không thể trông mong một người đeo mặt nạ sẽ nói cho ngươi biết tên thật của hắn.
Dù thế nào đi nữa, Bạch y lang cuối cùng cũng có tên có họ rồi.
Triệu Tứ Thủy cứ thế ở lại nhà ta.
Vết thương của hắn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì hắn thể hiện ra bên ngoài, phần lớn thời gian hắn đều ngủ.
Ta bưng một chiếc ghế nhỏ tới, ngồi bên cạnh hắn, ê a đọc sách.
Đến khi hắn thực sự không thể nghe thêm được nữa, hắn sẽ chống tay lên trán ngồi dậy và dạy ta một hoặc hai chữ.
Chẳng mấy chốc, chúng ta phát hiện một vấn đề mới.
Triệu Tứ Thủy ở đây chẳng khác nào ăn không ngồi rồi.
Mẹ ta không chịu nổi nữa.
"Chúng ta cô nhi quả phụ, hai nữ nhân chân yếu tay mềm, cớ gì phải nuôi ngươi, một đấng nam nhi?"
"Ngươi ăn vận sang trọng như vậy, đưa ta cái ngọc bội hay cái nhẫn gì đó, chúng ta mang đi cầm cố lấy tiền rồi lo thuốc thang cho ngươi."
Triệu Tứ Thủy đáp, "Những thứ trên người ta đều không tầm thường. Chỉ cần mang một món đi cầm, sáng đến tiệm cầm đồ, chiều kẻ thù đã tìm đến tận cửa g.i.ế.c ta rồi."
Không chỉ có vậy, Triệu Tứ Thủy còn một mực đòi chúng ta đốt bộ y phục dính m.á.u của hắn, rồi đem ngọc bội cùng nhẫn trên người hắn chôn dưới gốc cây trong sân.
Thế này chẳng khác nào nằm trên núi vàng mà đi ăn xin.
Mỗi lần mẹ đẩy cối đá xay đậu trong sân, bà lại dùng ánh mắt căm hận như muốn g.i.ế.c người nhìn chằm chằm vào gốc cây đó, dường như muốn dùng ánh mắt đục thủng nó ra vậy.
Tâm trạng của mẹ mà không tốt thì sẽ liên lụy đến cả ta, làm gì cũng bị mắng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhung-nam-thang-ta-ban-dau-hu/chuong-3.html.]
Vỡ một miếng đậu nhỏ cũng bị mắng, ăn thêm một hạt cơm cũng bị mắng, cứ như hít thở cũng là sai trái.
Ta nghĩ bụng, gãy xương phải mất trăm ngày mới lành, nếu Triệu Tứ Thủy ở nhà ta trăm ngày, chẳng phải ta sẽ bị mẹ mắng suốt trăm ngày đó sao.
Thật quá kinh khủng!
Ngày nào cũng uống sữa đậu nành thì không ổn, hay là nấu cho hắn ít canh xương vậy.
Để hắn mau khỏe lại, rồi nhanh chóng đi cho khuất mắt ta.
Nghĩ vậy, ta bèn lôi hết số tiền đồng dành dụm bao năm nay ra, ngày nào cũng sang nhà Trương đồ tể mua xương cho Triệu Tứ Thủy.
Ta nằm nhoài bên giường, nhìn Triệu Tứ Thủy uống canh.
Cứ mỗi ngụm hắn nuốt xuống, ta lại thầm ghi một khoản trong lòng: một đồng.
Một đồng, hai đồng, ba đồng...
Có lẽ ta nhìn quá chăm chú, Triệu Tứ Thủy uống vài ngụm rồi không uống thêm được nữa, hắn khẽ dịch bát ra xa, dè dặt hỏi: “... Hay là, ngươi cũng uống chút đi?”
Ta gật đầu lia lịa, rồi ghé sát vào cùng uống.
Uống được vài ngụm, ta cũng không nuốt nổi nữa.
Ngẩng đầu lên hỏi Triệu Tứ Thủy: “Ngươi nói xem, hai chúng ta ở đây uống canh xương, còn mẹ ở ngoài sân uống sữa đậu nành, có phải không ổn lắm không?”
Triệu Tứ Thủy đưa tay lên đỡ trán.
Thế rồi chuyện lạ xảy ra.
Ta và mẹ, hai nữ nhân yếu ớt nuôi một kẻ ăn bám, vậy mà cuộc sống lại ngày càng khấm khá, ngày nào trong nhà cũng có canh xương để uống.
Nửa tháng trôi qua, ta sờ lên lớp mỡ hai lạng mới có trên bụng, thầm nghĩ, mẹ nói đúng thật, thịt quả nhiên ngon hơn đậu phụ.
Ngày ngày uống canh xương, cũng mang đến một số vấn đề mới.
Trước đây tú tài ngày nào cũng đến cửa hàng nhà ta mua đậu phụ, ta lầm tưởng tú tài có ý với ta.
Bây giờ đổi lại ta ngày nào cũng đến nhà Trương đồ tể mua thịt, con trai ông ta, Trương Đại Ngưu, chắc hẳn nghĩ ta có ý với hắn.
Hôm nay đi mua xương ống, Đại Ngưu ca cho ta thêm hai ống tủy.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta bưng bát, ăn mà chẳng thấy ngon.
Cuối cùng ta đặt bát xuống, rất lo lắng nói với Triệu Tứ Thủy: "Có thể ta sắp lấy chồng rồi."
Tay Triệu Tứ Thủy đang gắp đậu phụ run lên.
Một miếng đậu phụ rơi xuống bàn, ta nhìn thấy mà xót xa, bèn đưa đũa ra gắp lên ăn mất.
"Nàng muốn lấy ai?"
"Lấy Đại Ngưu ca."
"... Đại Ngưu ca là ai vậy?"
Thế là ta bắt đầu kể lại từ đầu cho Triệu Tứ Thủy nghe, kể về Trương đồ tể, về tú tài, về Như Ý ở lầu Xuân Phong, kể về mối tình đầu vừa chớm nở đã vội tàn của ta.
Trước mặt mẹ ta không dám khóc, vậy mà trước mặt Triệu Tứ Thủy, ta lại khóc như mưa như gió, thật chẳng ra thể thống gì.
Ta gục xuống bàn nức nở, gần như khóc đến ngất đi.
"Hu hu... Huynh nói xem, Như Ý có đẹp đến thế không? Có phải nam nhân đều thích kiểu người như vậy không?"