Nhược Trân Bảo - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-05-22 08:59:44
Lượt xem: 559
1.
Từ khi còn nhỏ, di nương đã nói với ta: “ Trân Trân, con phải tự mình trở nên cứng rắn, nam nhân trên đời này đều không đáng tin cậy. Người duy nhất có thể thực sự bảo vệ chính mình là chính mình."
Bà ấy chọn một chiêc trâm cài tóc màu đỏ có đính phỉ thúy rồi cài vào búi tóc ta, sau đó mỉm cười hài lòng: “Trông đẹp đấy. Lát nữa di nương lại sai người mang tới cho con một bộ trang sức nữa.”
Kể từ khi đại phu nhân qua đời, di nương trở thành người có rấtt nhiều tiền. Hàng ngày bà ấy không đếm số châu báu trong nhà kho thì sẽ ở trong phòng của mình đếm đồ trang sức.
Mỗi lần như thế, bà ấy đều sẽ tự sướng một phen.
Bà ấy thích những đồ trang sức này, còn ta thì không, nhưng bà ấy vẫn bắt ta phải đeo hết mấy cái kim thoa bằng vàng lên. Bà ấy sẽ vừa chải tóc vừa mắng ta
“Người thông minh như ta làm sao lại sinh ra một cô con gái ngốc nghếch như con chứ?”
Ta che cái đầu bị đau do bà ấy chích, tháo hết trâm vàng trên đầu xuống , sau đó bỏ chạy ra ngoài.
ta không muốn đeo trang sức của người c.h.ế.t đâu !
Di nương đuổi theo ta ra ngoài, định dùng gậy đuổi đánh ta. Nhưng khi nhìn thấy người đứng phía sau ta, bà vội vàng ném cây gậy đi, khẽ ho khan hai tiếng rồi dịu dàng gọi : “Tướng quân !”
Trước mặt cha ta, di nương luôn dùng khăn tay che mặt, núp trong vong tay cha mà nói : “ Chỉ cần trong lòng lão gia có thiếp, thì cho dù vạn c.h.ế.t thiếp cũng không từ !”
Nhưng những lúc cha xuất chinh đánh trận không về, bà ấy sẽ ôm đống vàng bạc châu báu, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đầy hận ý: “ Lão già khốn kiếp, sao không c.h.ế.t sớm một chút, tốt nhất là c.h.ế.t trên chiến trường luôn đi .”
Ta đối với những biến hóa nghiêng trời lệch đất này của di nương cũng đã sớm quen thuộc rồi, vì chúng xảy ra quá thường xuyên.
Di nương mỉm cười xoa mặt ta: “ Đến lúc đó nương sẽ lấy tiền đưa con cao chạy xa bay.”
Lúc này, bà ấy sẽ dạy ta bài học thứ hai.
“ Con hãy nhớ rằng, đối với nam nhân thì cứ chiếu lệ thôi. Tốt nhất hãy giữ sự chân thành cho riêng mình."
Vừa nói, bà vừa vuốt ve bộ trang sức mới làm, mìm cười vui vẻ.
Nhưng ta thực sự quá ngốc, căn bản không thể học được những thứ bà ấy dạy ta.
2.
Bị di nương nói trúng rồi.
Cha ta thực sự đã c.h.ế.t trên chiến trường.
Vừa biết tin di nương đã cười dến mức không đứng vững được, miệng lẩm bẩm: “ Cuối cùng thì lão ta cũng c.h.ế.t rồi ! Đống tài sản khổng lồ này cuối cùng đã thuộc về ta rồi !”
Đích tỷ ôm quan tài của cha, khóc đến khàn cả giọng.
Di nương nhìn thấy thế liền khinh thường mà thổi thổi bộ móng tay mới làm của mình: “ Niệm Nhi, Có khí lực như vậy chi bằng ăn nhiều thêm mấy bát cơm, con xem con gầy như thế nào rồi kìa.”
Đích Tỷ tiện tay cầm tách trà đập vỡ, xông lên hét vào mặt di nương: “ Ngươi, đồ đàn bà độc ác, cút khỏi đây cho ta.”
Trà Đào Cam Sả
Di nương không thèm để ý, chỉ mỉm cười kéo ta vào kho lấy bảo vật hoàng đế ban tặng.
“ Quan âm ngọc bích thượng hạng, là của ta.”
“ Chậu rửa hoa hướng dương tráng men xanh này cũng là của ta.”
--------------------------------
Di nương cầm bình rượu làm bằng vàng ròng mãi không rời ra được : “ Thật không ngờ lão khốn kiếp này c.h.ế.t rồi mà vẫn còn chút tác dụng. Tất cả những thứ này đều là của ta, hahaha."
Ta và di nương vừa bước ra khỏi nhà kho, đại quản gia vội vàng đến báo: “ Di nương, có người trong cung đến truyền chỉ !”
3.
Thái giám truyền thánh chỉ có giọng nói the thé. Những gì trong thánh chỉ viết vốn dĩ đã rất khó hiểu. Bây giờ thì hay rồi, ta một chút cũng nghe không ra có ý gì luôn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhuoc-tran-bao/chuong-1.html.]
Ta chỉ biết, ngay khi người trong cung rời đi, A Nương ôm ta vào lòng mà khóc, bà ôm ta rất chặt, ta có chút thở không ra hơi.
Ta có cảm giác ta có thể sẽ bị bà ấy bóp chết, ta cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay bà , nhưng càng như thế bà lại càng ôm ta chặt hơn.
Ta thở ra một hơi, thôi được rồi, cứ để cho bà ấy ôm một lát vậy.
Đến lúc bà ấy khóc mệt rồi. Lại thấy ta không khóc, bà ấy liền giơ tay lên đánh ta một cái : “ Con đúng là con nhóc không có lương tâm !”
Đích tỷ lúc này cũng không còn nhắm đến di nương nữa. Khi đi ngang qua chúng ta, tỷ ấy bình tĩnh nói với ta một câu: “ Muội hãy trân trọng đoạn thời gian tự do ngắn ngủi này đi.”
Tỷ ấy ngửa đầu nhìn trời : “ Rốt cuộc, chúng ta rất nhanh thôi sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa .”
Nhưng ta những lời đích tỷ nói nghe không hiểu lắm, giống như những lời phu tử nói, ta nghe cũng không hiểu gì.
Đích tỷ và phu tử đều là những người học cao hiểu rộng, cho nên những gì tỷ ấy nói, ta cũng nghe không hiểu.
Ta không khỏi thở dài. Haizzz, lẽ nào những người học cao hiểu rộng nói chuyện đều mơ hồ và khó hiểu như vậy sao ?
Sau ngày hôm đó, trong cung phái hai vị ma ma đến, dạy ta và đích tỷ lễ nghi.
Ta cứ ngu ngơ, đầu óc quay cuồng ngồi nghe, rồi lại ngu ngư ngơ ngơ học. Ma ma rất nghiêm khắc, nên ta bị đánh không ít gậy.
Đến khi di nương nhìn thấy, bà rất tức giận, hốc mắt đỏ hoe, vừa đánh ta vừa nói : “Sao con lại ngốc đến thế hả !”
Ta cũng muốn tự hỏi tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy.
Một tháng sau, di nương gói cho ta một cái túi lớn, trong đó đựng đầy những thứ vàng ngọc quý giá mà bình thường bà không cho ta chạm vào. Từ trên giường ta nhìn thấy rất rõ, bà ấy còn nhét chiếc vòng vàng yêu thích của mình vào bên trong!
Di nương lôi nha hoàn của ta là Sương Giáng ra ngoài nói chuyện một lúc lâu. Đến lúc Sương Giáng quay lại, ta phát hiện mắt cô ấy đỏ hoe, hình như là vừa khóc xong.
Ta không khỏi có chút tò mò, liền hỏi Sương Giáng : “ Di nương đã nói gì với em thế ?”
Sương Giáng đang giúp ta dém lại chăn, chỉ nói: “Di nương dặn em chăm sóc cô nương thật tốt.”
Được rồi, như thế thì có gì mà phải khóc chứ? Chẳng lẽ là do di nương sắp xếp quá nhiều việc cho cô ấy sao nhỉ.
Nếu vậy thì ta có thể giúp Sương Giáng chia sẻ một phần gánh nặng, việc gì ta có thể tự làm được thì ta sẽ tự làm.
Di nương nhanh chóng bước vào, lay ta dậy và nói với ta rất nhiều lời mà ta nghe không hiểu: “ Vào cung rồi, con nhất định phải học cách thông minh lên, làm bất cứ việc gì cũng phải nhớ đặt mạng sống của mình lên hàng đầu, đừng bao giờ tùy tiện đối xử chân thành với người khác.”
“ Trước khi làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ , cân nhắc thật kỹ. Người khác bảo con làm gì con cũng đừng tùy tiện làm.”
“ Sau khi vào cung, con và đích tỷ phải nương tựa vào nhau mà sống, có việc gì không rõ thì có thể hỏi nàng, các con là một người một nhà."
"Còn có, mọi việc phải lấy hoàng tử và công chúa làm đầu, nhưng cũng không được để người khác ức h.i.ế.p mình. Kẻ nào bắt nạt con, ta liều mạng với hắn luôn."
Tôi ngắt lời di nương rồi hỏi: "Con phải đi đâu vậy?"
Đôi mắt di nương đột nhiên đỏ hoe, nước mắt thi nhau rơi xuống. Bà vuốt vẻ mặt ta rồi nói : “ Trân Trân và A Tỷ sẽ phải vào cung làm thư đồng cho công chúa.”
“ Thế còn di nương thì sao?”
“ Di nương không đi, di nương ở nhà chờ các con về.”
Nhưng chẳng phải trước đó di nương đã nói sẽ đưa ta cao chạy xa bay sao?
Ta gật đầu, ngáp một cái , ta vẫn còn chút ngái ngủ: “Vâng, con biết rồi, con nhất định sẽ quay lại.”
Di nương càng khóc to hơn. Bà ôm ta vào lòng và khóc lớn.
Cuối cùng, bà ấy cố nén nước mắt và hỏi tôi: "Trân Trân, con có thể gọi ta là A Nương một lần được không?"
Ta ngoan ngoãn kêu lên: “A Nương.”
Di nương chuyển khóc thành cười, nhưng trông vẫn còn rất thương tâm: “ Ngoan, Trân Trân ngủ đi, ngày mai sẽ được vào cung hưởng phúc rồi.”
Khi ta sắp chìm vào giấc ngủ, ta cảm thấy những giọt nước nhỏ giọt trên tay, đồng thời nghe thấy giọng nói thê lương của di nương vang lên: “ Trân Trân, Trân Trân của a nương, con nói ta phải làm gì để bảo vệ con đây ?”