Nhược Trân Bảo - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-05-22 09:13:20
Lượt xem: 346
4.
Tờ mờ sáng ngày thứ hai, Sương Giáng đánh thức ta dậy từ rất sớm để rửa mặt chải đầu.
Ta rất buồn ngủ. Nhưng trọng lượng của những chiếc trâm trên đầu không cho phép ta ngủ.
Ta nhìn mặt mình trong gương đồng, cau mày nói: “Như thế này có phải là đeo quá nhiều rồi không?”
Sương Giáng nói: “Không nhiều đâu, là bởi vì ngày thường cô nương ăn mặc quá đơn giản đấy.”
Ta vẫn chứ kịp ăn sáng thì đã phải vào cung rồi.
Xe ngựa chạy chầm chậm, đột nhiên ta cảm thấy hoảng sợ, vội kéo rèm xe ra hét lên: “A Nương!”
Trong trí nhớ của ta, đây là lần duy nhất A Nương không quan tâm đến hình tượng của mình, loạng choạng đuổi theo xe ngựa, vừa chạy vừa kêu lên : “ Trân Trân, A nương ở nhà đợi con, con nhất định phải quay về .”
Bóng dáng A Nương dần dần khuất khỏi tầm mắt ta, khi không còn nhìn thấy bóng dáng bà nữa, ta bật khóc nức nở.
Khi ta ba tuổi, ta sốt cao một trận, sốt đến mức hỏng não luôn. Từ đó về sau, bất cứ làm gì ta cũng chậm chạp hơn so với người khác.
Kể cả khi buồn cũng thế.
Trong xe ngựa, không khí buồn bã ngột ngạt bao trùm cả cỗ xe. Đích tỷ đưa cho ta chiếc khăn tay, bảo ta lau mặt đi.
“ A Tỷ, tỷ nói xem đến lúc nào thì chúng ta có thể về nhà nhỉ ?
Đích tỷ nhìn ta một lúc, sau đó dựa đầu vào thành xe nói : “ Chỉ cần muội biểu hiện tốt, ngoan ngoãn nghe lời thì nhất định sẽ được về nhà thôi.”
Nhưng cái mà ta hỏi rõ ràng là khi nào thì mới có thể được về nhà cơ mà.
Thôi quên đi, chỉ cần có thể về nhà là được rồi.
5.
Sau khi vào cung, một người tự xưng là Thôi ma ma đến dẫn bọn ta đi về Cung Chiêu Hoa.
Năm này, ta mười ba tuổi, còn đích tỷ mười sáu tuổi.
Trên đường đi, ta nhìn những bức tường cung điện cao vút, trong lòng nghĩ, như thế này thì những con chim nhỏ có bay ra ngoài được không nhỉ ?
Ở lối vào Khôn Ninh cung, ta nhìn thấy một con chim nhỏ bị thương, nó dùng sức vỗ đôi cánh như muốn bay ra khỏi cung điện.
Nhưng bức tường cung điện quá cao.
Chim nhỏ không thể bay ra ngoài được.
Ta muốn đi cứu con chim, nhưng đích tỷ nắm tay kéo lại, nhẹ nhàng lắc đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhuoc-tran-bao/chuong-2.html.]
Thôi ma ma dường như đang chú ý đến động tĩnh của chúng ta bên này, bà ta quay lại hỏi ta : “ Có muốn cứu con chim đó không ?”
Đích tỷ đột nhiên siết c.h.ặ.t t.a.y ta, sau khi do dự, ta chọn cách gật đầu.
Thôi ma ma mỉm cười, sau đó gọi hai tiểu thái giám giúp chim nhỏ băng bó vết thương.
Bà ấy cúi xuống, dùng tay xoa xoa đầu ta: “ Tiểu thư lương thiện như thế, nhưng trong chốn thâm cung này sẽ rất nguy hiểm đấy.”
Sau đó, bà ấy tiếp tục đi, dẫn chúng ta đi đến Chiêu Hoa Cung, nơi các hoàng tử, công chúa học tập.
Trong Chiêu Hoa cung có hai vị công chúa, là Tam công chúa và Thập nhất công chúa.
Có ba vị hoàng tử, là Thái tử, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử.
Ta không thích Lục hoàng tử, vì chỉ cần khi Thái phó không chú ý, hắn liền bắt nạt ta.
Hắn luôn gọi ta là “ Tiểu ngốc tử của phủ hộ quốc tướng quân.”
Ta bị hắn chọc tức đến đỏ mắt, nhưng chung quy lại vẫn cứ không dám nói gì hắn.
Bởi vì A Nương đã từng dặn, mọi việc phải lấy hoàng tử, công chúa làm trọng.
Có lẽ vì ta luôn một mực nhường nhịn, mà hắn càng ngày càng trở nên vô pháp vô thiên.
Cuối cùng đến một ngày, ta thực sự nhịn không nổi nữa, ta lén nhúng sách của hắn vào nước.
Nhưng vấn đề là, khi quý phi nương nương biết chuyện. Bà ta dùng tay bóc vỏ cam và đưa quả cam đã bóc vỏ vào miệng Lục hoàng tử, sau đó mới để mắt đến ta, khinh thường nói: “ Ngươi là thứ nữ của hộ quốc tướng quân Lương Trân Trân ?”
Ta khấu đầu hành lễ, cung kính đáp : “ Vâng ạ.”
Quý phi nương nương đột nhiên đập mạnh tách trà trên bàn, nước trà nóng b.ắ.n vào tay ta, đỏ bừng một mảng.
Bà ta lạnh lùng nói: “ Một thứ nữ không cha như ngươi, lại dám vô lễ với Lục hoàng tử?”
Ta nghe thấy giọng nói cầu xin của Lục hoàng tử: “ Mẫu phi, chuyện này con không trách cô ta.”
Quý phi nương nương sai người đưa Lục hoàng tử xuống, sau đó liền sai người tát ta mấy cái.
Lục hoàng tử giãy ra khỏi sự kìm kẹp của hạ nhân, quỳ xuống dưới chân quý phi nương nương, khóc lóc, cầu xin bà ta tha cho ta.
Nhưng quý phi nương nương lại đá hắn ra, ầm ầm tức giận mắng chửi hắn.
Ta bị đánh đến thoi thóp, chỉ có thể nghe được giọng nói của quý phi nương nương liên tục lọt vào tai:
“ Nếu ta không giáo huấn cho bọn nô tài như ngươi một bài học, thì trong hoàng cung này há chẳng còn quy củ gì nữa hay sao !”
Trà Đào Cam Sả
Sau đó mọi người nhìn thấy ta quỳ ở cửa cung suốt hai canh giờ.
Nhưng ma ma đánh ta dùng lực quá mạnh, ta chỉ vừa mới quỳ được nửa canh giờ đã ngã ra đất ngất xỉu, không thể đứng dậy được nữa.