Nhược Trân Bảo - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-05-22 09:41:21
Lượt xem: 173
17.
Sau khi trở về, A tỷ hỏi ta có biết thích nghĩa là gì không.
“ Muội biết chứ, muội thích A Tỷ, thích Sương Giáng, thích Thôi ma ma, còn...”
Ta chưa kịp nói xong thì a tỷ ngắt lời tta nói: “Được rồi, ta hỏi là thích theo kiểu thích giữa nam và nữ thích nhau ấy.”
Thích nhau giữa nam và nữ ?
Trà Đào Cam Sả
Thích mà còn phân biệt nam nữ sao ?
Trong lúc nhất thời, ta không biết phải trả lời thế nào. A tỷ thở dài nói với ta: “Tình yêu giữa nam và nữ là sự ái mộ, là muội cầu mong những điều tốt đẹp cho đối phương và mong được thành thân với người đó”.
Ta vẫn chưa hiểu, A tỷ bảo ta đi ngủ sớm.
18.
Trong cung tổ chức một cuộc đi săn.
Ta rất vui, vì ta cũng muốn cưỡi một con ngựa cao lớn và dũng mãnh.
Thập nhất công chúa nghe tin liền dắt tới cho ta một con ngựa con màu hạt dẻ: “Trân Trân, muội cưỡi nó đi.”
"Công chúa, muội có thể đổi con khác được không? Con ngựa này nhỏ quá." Ta kéo tay áo cô ấy, điệu bộ muốn làm nũng, bởi vì trước đây chỉ cần ta làm nũng, cô ấy sẽ đồng ý với ta.
Nhưng lần này cô ấy thẳng thừng từ chối ta: “Không được, muội mới tập cưỡi ngựa nên chỉ có thể cưỡi con này thôi.”
Sau đó cô ấy tự mình kéo một con ngựa cao hơn ta hai cái đầu nghênh ngang rời đi.
Ta mếu máo, miễn cưỡng kéo ngựa đi.
“ Sau này ta sẽ không thèm để ý tới Thập nhất nữa.”
“ Lương Trân Trân, lên đi.”
Ta quay đầu nhìn lại, thì ra là Lục điện hạ.
Hắn ta đang cưỡi trên một con ngựa cao lớn, thật tốt, ta rất ghen tỵ luôn.
Ta đang định hành lễ thì hắn đã nói trước : “ Lên đi, ta mang muội đi cưỡi ngựa.”
Nói thật thì, ta rất không yên tâm về Lục điện hạ, bởi vì trước đó hắn cưỡi ngựa bị gãy chân, đã lâu không đến Chiêu Hoa cung.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhuoc-tran-bao/chuong-7.html.]
Ta sợ chân ta cũng bị sẽ bị gãy mất thôi.
Hắn nhìn thấy ta không tình nguyện, liền thẳng thắn xuống ngựa, đỡ ta trèo lên.
“ Yên tâm, sẽ không để muội c.h.ế.t đâu.”
Giây tiếp theo, hắn kẹp chặt bụng ngựa, thúc ngựa bắt đầu chạy.Bên tai ta tràn ngập tiếng gió.
Tốc độ cưỡi ngựa của Lục hoàng tử nhanh đến mức ta sợ nếu không cẩn thận sẽ bị hắn làm cho bị què luôn.
Ta sợ đến mức lắp bắp: "Chạy chậm ....chậm ....chậm một chút !"
19.
“ Ô Ô Ô Ô, đã nói là chạy chậm thôi, hung còn phi nhanh như thế.” Ta nhìn chân mình bị đá đập cho bầm tím, khập khiễng về phía hắn mà nói.
Lục hoàng tử vẻ mặt không vui: “Ta chỉ là không chú ý đến hòn đá đó, nếu không đã không rơi xuống.”
Vì vậy, Lục hoàng tử và ta khập khiễng cùng nhau quay về lều vải.
Khi Thôi ma ma đến xử lý vết thương cho ta. Ta nhăn nhó mặt mày vì đau đớn.
A Tỷ nhấp một ngụm trà, nhưng vẫn không thể kìm nén được cơn tức giận trong lòng, giận dữ nói: “ Đi với Lục hoàng tử là không được việc gì tốt, lần sau muội không được đi cùng hắn nữa.”
“ Nhưng huynh ấy cũng không có cố ý mà.”
A tỷ thấy ta vẫn còn nói thay hắn, liền tức giận đến mức không cầm nổi tách trà luôn rồi .
Ta cẩn thận mở miệng nói : “ Thế .... muội sẽ không chơi cùng huynh ấy nữa nhé ?”
Tay cầm cốc của a tỷ cuối cùng cũng ổn định lại.
Sau khi hoàng hậu biết tin, bà cũng vội vã mang đến cho ta loại thuốc cao tốt.
Ta thừa dịp a tỷ đi ra ngoài ta thấp giọng hỏi Hoàng hậu: “ Nương nương, người cảm thấy Lục hoàng tử là người như thế nào ạ ?"
Hoàng hậu lại hỏi ta: “Trân Trân cảm thấy thế nào, con có ghét nó không ?”
Ta suy nghĩ một chút, phát hiện Lục hoàng tử mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng hắn vẫn là một người rất tốt.
Hắn là một trong số ít bạn bè ta có trong hoàng cung này.
Vì vậy, ta lắc đầu và nói: "Con không ghét huynh ấy."
Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt vẫn dịu dàng như thế , dạy bảo ta : “ Trân Trân, con hãy nhớ, dù con chơi với ai hay làm bất cứ việc gì, con đều phải tự hỏi mình một câu có nguyện ý hay không. Nếu con nguyện ý, vậy thì cứ làm đi, đừng sợ.”