Niềm Tin Sụp Đổ - Phần 11
Cập nhật lúc: 2024-11-09 14:15:10
Lượt xem: 4,215
Sáng sớm tỉnh dậy, tôi lau khóe mắt ẩm ướt rồi tiếp tục bắt đầu một ngày phấn đấu.
Giáo viên nhận thấy tôi có điều gì đó không ổn, khuyến khích tôi tham gia vào các câu lạc bộ.
Tôi đã chọn câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu.
Tôi không muốn nói chuyện, sự im lặng là thứ phù hợp nhất với tôi.
Chỉ là tôi không ngờ rằng, ở đó tôi sẽ gặp một người quen.
“Lê Mặc, cuối cùng cũng gặp được cậu, học được một tuần rồi mà không tìm thấy cậu.” Đường Lỗi nhìn tôi, ánh mắt rực sáng, bước tới bên tôi.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta một chút, gật đầu rồi phớt lờ, tiếp tục theo các đàn anh học ngôn ngữ ký hiệu.
Cậu ta không hề tức giận, cứ lẽo đẽo theo sau, im lặng đồng hành.
Miệng của cậu ta không bao giờ ngơi nghỉ, trong giờ giải lao, cậu lại tiến đến bên tôi.
“Lê Mặc, tôi đã dùng huy chương vàng Olympic để được vào Thanh Hoa vì cậu đấy.”
“Sao cậu không nói gì vậy? Ở đây chẳng ai đồn thổi gì chúng ta đâu.”
“Phải chăng cậu sợ ông ngoại lại đánh cậu? Để tôi nói cho cậu biết, nhà chúng tôi...”
“Không còn ai đánh tôi nữa, ông ngoại tôi mất rồi.” Giọng tôi lạnh lẽo, thản nhiên nói xong thì quay người bỏ đi.
Đường Lỗi sững sờ đứng đó, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, thay vào đó là sự đồng cảm, cậu ta chạy theo xin lỗi.
Tôi chưa bao giờ cần sự đồng cảm.
Ba tháng sau khi tham gia câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu.
Câu lạc bộ tổ chức một chuyến đi thiện nguyện.
Tôi cùng các bạn trong câu lạc bộ đến một trường khiếm thính.
Ở đó, tôi gặp rất nhiều đứa trẻ ngây thơ, rạng rỡ, trên khuôn mặt các em là những nụ cười tươi sáng, đôi tay khéo léo truyền đạt những tâm sự trong lòng mình.
Nhìn các em, lòng tôi như được hạ xuống, bình yên lại.
Lắng nghe những ước mơ của các em, tôi dạy các em học thêm, cùng các em chơi đùa, nhìn thấy gương mặt ngây thơ rạng ngời của các em, trên gương mặt tôi lại xuất hiện nụ cười đã lâu chưa thấy.
Sau khi trở về, tôi đăng ký l.à.m t.ì.n.h nguyện viên dài hạn. Tôi yêu thích những đứa trẻ ấy, ở bên các em tôi thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Đường Lỗi cũng theo sau và đăng ký.
Sau khi ra khỏi phòng đăng ký, cậu đột nhiên chặn tôi lại: “Lê Mặc, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Tôi không có hứng thú nghe: “Xin lỗi, tôi còn phải đi làm.”
Cậu ta đuổi theo phía sau tôi, giọng gấp gáp: “Tôi biết tuổi thơ của cậu không hạnh phúc, cũng không có cha mẹ yêu thương, nhưng những điều đó tôi đều có, tôi có thể chia sẻ niềm vui của mình với cậu. Lê Mặc, tôi thích cậu, cho tôi một cơ hội, để tôi ở bên cạnh mang đến cho cậu niềm vui, được không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/niem-tin-sup-do/phan-11.html.]
Tim tôi bỗng dưng khựng lại, cả người trở nên căng thẳng.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người nói thích tôi.
Nhưng tôi rất tỉnh táo, tôi biết mình muốn gì, và tôi luôn ghi nhớ những lời ông ngoại đã nói.
Đồng thời, từ trong sâu thẳm tôi cảm thấy mình và Đường Lỗi không thuộc về cùng một thế giới. Người như tôi không xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp.
Tôi lạnh lùng từ chối: “Tôi không cần.”
Tôi quay lưng bước đi, biến mất trong biển người mênh mông.
Đường Lỗi đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng tôi rời đi, cậu không nản lòng mà tự cổ vũ mình: “Đường Lỗi, mày làm được, cố gắng tiếp tục nhé.”
Cuối tuần, người thầy hướng dẫn tôi làm công trình nhận một công việc mới, chuyển đồ uống cho một kho hàng, mỗi ngày được năm trăm tệ.
Tôi đi theo.
Kho rất rộng, đồ uống cũng nhiều, tôi cắn răng vác từng thùng đồ uống lên vai, từng thùng từng thùng một chuyển ra ngoài.
Vai tôi bị trầy xước, nhưng tôi không để ý, tối về bôi chút cồn i-ốt là xong.
Chuyển đến trưa, thầy gọi tôi dừng lại nghỉ ngơi.
Vừa phủi bụi trên người, chuẩn bị lấy hộp cơm thì nghe thấy một tiếng ầm lớn từ kho đối diện.
Dường như có gì đó đổ sập.
“Không ổn rồi, đống chai rượu đổ xuống, đè trúng người rồi, mau lên.”
Tiếng hô hoán gấp gáp vang lên, những người đang ăn cơm lập tức bỏ hộp cơm xuống và chạy sang kho đối diện.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tôi cũng chạy theo.
Làm công nhân xa nhà chẳng dễ dàng gì, nếu ai đó ngã xuống, cả gia đình họ sẽ mất đi nguồn sống.
Vừa bước vào kho đối diện, tôi đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, khắp sàn là mảnh vụn thủy tinh vỡ vụn, giữa đống vụn vỡ ấy có một người nằm ngửa, không biết bị thương ở đâu, chỉ thấy m.á.u đỏ tươi từ cổ trào ra.
“Lê Vĩnh Sinh, là Lê Vĩnh Sinh, mau cứu người!”
Nghe thấy cái tên Lê Vĩnh Sinh quen thuộc nhưng xa lạ, tôi như c.h.ế.t lặng, đứng đờ người tại chỗ.
Cho đến khi người đầy m.á.u me trong kho được khiêng ra ngoài, tôi mới nhìn xuyên qua khuôn mặt đỏ lòm của ông ta và nhận ra hình dáng của người ấy.
Ông ấy già rồi, có nhiều nếp nhăn hơn.
Nhưng tôi vẫn nhận ra ngay lập tức.
Đó là cha tôi.
“Ba!” Tôi hét lên kinh ngạc.