Niềm Tin Sụp Đổ - Phần 2
Cập nhật lúc: 2024-11-09 10:41:59
Lượt xem: 5,498
2
Tôi không khóc cũng không náo, dựa vào cánh cửa, xoa cái bụng đói meo, rồi men theo con đường đất lên núi.
Những năm qua khi ở nhà chăm em, mẹ phải làm ca đêm về muộn, tôi cũng thường xuyên đói bụng, cõng em lên ngọn núi sau công viên tìm quả dại. Quả nào ăn được, cỏ nào ăn được, tôi đều nhớ rõ.
Tôi khá may mắn, hái được một túi táo gai dại và một nắm tỏi rừng.
Một nắm táo, một nắm tỏi, tôi ăn cho no bụng rồi hái thêm một bó cỏ linh lăng, vác trên vai rồi trở về nhà.
Có lẽ ông ngoại không ngờ tôi còn trở lại, ông đang gánh đôi thùng nước, chuẩn bị đi lấy nước thì nhìn thấy tôi vác bó cỏ trở về.
Ông ngẩn người một lúc rồi không thèm để ý, cứ như người lạ lướt qua tôi mà đi thẳng.
Thấy cửa không khóa, tôi tự giác bước vào sân, ném cỏ vào chuồng lợn, lại cho chó vàng ăn một ít, vuốt ve đầu nó, rồi đến bếp lò.
Tôi ôm một bó củi đã chẻ buổi sáng, nhét vào bếp, đun nước và nhóm lửa, sau đó nhẹ nhàng bước vào nhà, thấy có bột mì thì giúp ông nhào bột.
Tôi làm việc nhanh nhẹn, khi bột vừa nhào xong thì ông ngoại trở về.
Ông vừa bước vào liền thấy tôi đang bê chậu bột, lập tức trầm mặt quát lên: “Sao còn không cút?”
Biết thân phận mình là kẻ ăn nhờ ở đậu, tôi đặt chậu bột xuống, quỳ phịch trước mặt ông ngoại, khóc lóc sướt mướt: “Ông ngoại, ông cho con ở lại đi, ba mẹ đều không cần con nữa, nhưng con muốn lớn lên, chờ con lớn, con sẽ hiếu thuận với ông, chăm sóc ông, ông đừng đuổi con đi, được không?”
Ông ngoại vốn định đẩy tay tôi ra, nhưng bỗng thả lỏng, chỉ mắng một câu: “Giống hệt mẹ mày, đều là đồ vô dụng.”
Nói xong, ông đi vào sân.
Tôi vui sướng bò dậy, biết ông ngoại sẽ không đuổi tôi nữa, càng cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, cán bột, thái rau, chỉ một lát đã nấu xong một bát mì rau nóng hổi.
Tôi bê bát mì đến trước mặt ông ngoại rồi quay người đi quét sân.
Ông ngoại thấy tôi bận rộn như cái chong chóng, ánh mắt rơi vào bát mì trước mặt.
Ông chia nửa bát mì ra, ném xuống trước mặt tôi: “Này, cho chó ăn đấy.”
Tôi biết, đây là ông ngoại cho tôi ăn, ông đã chấp nhận sự hiện diện của tôi.
Tôi vui vẻ chạy đến, bưng bát mì ăn sạch sẽ.
Ăn xong, tôi lại bắt đầu rửa bát giặt quần áo, làm hết việc có thể, thấy chum nước chưa đầy, tôi lại đi lấy nước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/niem-tin-sup-do/phan-2.html.]
Tôi nhỏ con, người lại gầy, không gánh nổi đòn gánh, đành xách một cái xô nhỏ, từng xô từng xô, chạy hơn mười lần mới đổ đầy được chum nước.
Không biết là do tôi chăm chỉ hay do nụ cười trên mặt tôi khiến ông ngoại xúc động, tối hôm đó, ông kéo tôi ra khỏi chuồng chó: “Cút vào nhà mà ngủ, để nhiễm lạnh lại tốn tiền thuốc thang.”
Đêm đó, tôi ngủ trên giường đất, hạnh phúc đến mức không ngủ được, nửa đêm nghe tiếng ngáy của ông ngoại, tôi không thấy ồn mà lại cảm thấy yên tâm lạ kỳ.
Những ngày sau đó, tôi giống như một cái chong chóng nhỏ, bận rộn không ngừng.
Ông ngoại có hai mẫu đất, mỗi ngày tôi vác cuốc ra đồng làm việc, cỏ trong ruộng được tôi nhổ sạch, không còn sót cọng nào.
Dân làng dần dần biết đến đứa trẻ thành phố như tôi, bắt đầu đồn đại những lời khó nghe, đôi khi còn nhắc đến tên mẹ tôi.
Tôi cũng để ý thấy, người trong làng dường như cố ý tránh mặt ông ngoại, như thể trên người ông có dịch bệnh, họ không thích ông, cũng không thích tôi, thậm chí còn chỉ thẳng vào mặt tôi mà bảo tôi là đồ tạp chủng, là thứ chó cũng không cần, giống y như mẹ tôi – đứa vong ân bội nghĩa.
Tôi không để ý, cuộc sống là của mình, tôi chỉ muốn sống tốt, người khác nói gì cũng chẳng mất miếng thịt nào, cứ kệ họ.
Tôi mong mình lớn thật nhanh, để không phải phụ thuộc vào người khác, có thể chăm sóc ông ngoại.
Mỗi ngày tôi bận rộn, sợ mình lười biếng thì sẽ bị ông ngoại đuổi đi.
Hơn một tháng sau, một ngày nọ ông ngoại dậy sớm, bảo sẽ đi ra trấn một chuyến, dặn tôi không cần chờ ông. Tôi bận rộn cả ngày, trời đã tối mà vẫn chưa thấy ông về, tôi hâm lại phần cơm dành cho ông hết lần này đến lần khác, bắt đầu lo lắng.
Ông ngoại cũng bỏ tôi lại rồi sao?
Tôi không quen ai trong làng, đành cầm đèn pin, tự mình đi tìm.
Tôi đi dọc theo con đường nhựa đến cổng làng, đứng dưới tấm bia đá, lo lắng chờ ông về.
Tuy nhiên, chờ mãi mà vẫn không thấy bóng dáng ông đâu.
Tôi bắt đầu hoảng sợ, chầm chậm bật khóc.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ông ngoại có phải cũng không cần tôi nữa nên mới không về nhà.
Tôi tự trách mình, nghĩ rằng mình là kẻ gây họa, ai nuôi cũng chỉ mang lại phiền phức.
Đúng lúc tôi hoang mang không yên, thì một bóng người loạng choạng bước đi, từ trong bóng tối tiến lại, từng bước từng bước khó nhọc.
“Ông ngoại!”