Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Niềm Tin Sụp Đổ - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-11-09 14:11:04
Lượt xem: 5,048

 

“Cháu Mặc Mặc, kết quả của cháu khiến chúng tôi rất ngạc nhiên. Cháu nên cảm ơn ông ngoại của mình. Năm đó, nếu không phải ông ấy quỳ cả ngày trước cổng trường, chúng tôi cũng không dám cấp giấy chuyển trường cho cháu đâu.” 

 

“Cháu cũng biết đấy, ông ngoại cháu là một kẻ g.i.ế.c người. Đứa trẻ do ông ấy nuôi, khi ấy chúng tôi thực sự không dám nhận.” 

 

Tôi như bị sét đánh ngang tai, đứng đơ người tại chỗ. 

 

Niềm vui vì đạt được vị trí đầu tiên tiêu tan, tôi bước lững thững trở về nhà, đầu óc mơ màng không chấp nhận nổi việc ông ngoại là một kẻ g.i.ế.c người. 

 

Đi đến tận cửa nhà, tôi vẫn chưa thể tỉnh táo lại, không thể nào liên kết được hình ảnh ông lão điềm đạm với một kẻ g.i.ế.c người. Tôi cũng không hiểu, ông đã g.i.ế.c ai, và tại sao lại phải g.i.ế.c người? 

 

Nhưng nghĩ lại, ông là ông ngoại yêu thương tôi mà, ông đã vì tôi mà quỳ cả một ngày. Không có ông, sẽ không có thành tích hôm nay của tôi. 

 

Tôi tự trách mình vì đã nghi ngờ ông ngoại, hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng rồi nở nụ cười, làm như không biết gì, bước vào nhà, chuẩn bị chia sẻ tin vui rằng tôi đã đạt vị trí đầu tiên. 

 

Tuy nhiên, khi vào nhà, tôi phát hiện cửa đã khóa kín. 

 

Hàng xóm nói với tôi: “Ông ngoại cháu đánh nhau với người ta, lại bị bắt rồi. Mau đi tìm mẹ cháu về, nếu không ông ấy sẽ phải ngồi tù lần nữa.” 

 

Tôi lập tức cảm thấy choáng váng, suýt ngã quỵ. 

 

Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại, khóc lóc đi ra trấn, đến đồn cảnh sát tìm ông ngoại. 

 

Tôi không gặp được ông ngoại, mà một chú cảnh sát tiếp chuyện với tôi. 

 

Chú nói với tôi: “Ông ngoại cháu bị nghi ngờ cố ý gây thương tích. Tình hình cụ thể sẽ được xác định dựa trên mức độ thương tích của đối phương.” 

 

Tôi không dám tin, ông ngoại tuy nhìn có vẻ đáng sợ nhưng chưa bao giờ vô cớ làm tổn thương người khác, càng không nói đến việc đánh người bị thương. 

 

“Chú cảnh sát, ông ngoại cháu đã làm bị thương ai vậy?” 

 

Bất kể là ai, tôi cũng sẽ đi cầu xin người đó, chỉ cần họ không kiện ông ngoại, bảo tôi làm gì tôi cũng sẵn sàng. 

 

“Tần Đông.” 

 

Tôi lén ghi nhớ cái tên, đến bệnh viện thành phố. 

Dùng tiền sinh hoạt mình tích góp được mua một ít chuối, từng phòng từng phòng hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm thấy người tên Tần Đông ở khoa xương. 

 

Tôi xách túi chuối bước vào, nhìn ba chiếc giường trong phòng, dừng lại trước giường cuối cùng. 

Bởi vì bảng tên trước giường viết rõ: Tần Đông. 

 

Tôi nhìn người đàn ông chân bó bột, rụt rè hỏi: “Xin hỏi, bác là chú Tần phải không?” 

 

Người đàn ông ngẩng đầu, liếc nhìn tôi một cái, miệng mỉm cười, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt tôi, sắc mặt lập tức lạnh lùng, giọng mỉa mai: “Mày là cái đứa bị chó cũng không cần đó phải không, đồ con hoang.” 

 

Tôi không hiểu tại sao ông ấy nói như vậy, nhưng vì đang có việc cần nhờ vả, tôi không để ý đến lời ông ấy, đặt chuối xuống: “Chú Tần, xin chú đừng kiện ông ngoại cháu. Chỉ cần chú không kiện, chú muốn cháu làm gì cũng được.” 

 

Tần Đông cười khẩy: “Đồ chó, mày biết tao là ai không?” 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/niem-tin-sup-do/phan-4.html.]

Tôi nhìn ông ấy, thực sự không nghĩ ra. 

 

Ông ấy nhìn tôi, đột nhiên cười phá lên: “Mẹ mày lúc trước đã bỏ theo tao đấy.” 

 

Tôi hiểu rồi. 

 

Bước lùi lại một bước. 

 

Tôi cũng không gọi ông ta là chú nữa. 

 

Thấy ánh mắt cảnh giác của tôi, ông ta lập tức trở nên giận dữ: “Không phải muốn xin tao bỏ qua cho ông mày sao? Chỉ cần mày quỳ xuống, nhận mình là đồ tạp chủng, tao có thể suy nghĩ.” 

 

Tôi cầm túi chuối trên bàn quay lưng bước đi. 

 

Ra đến cửa phòng bệnh, tôi va phải một người phụ nữ. 

 

 

“Đi đường không có mắt hả Mặc Mặc?” 

 

Dường như tôi nghe thấy giọng của mẹ, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt vàng vọt quen thuộc. 

 

Mặt mẹ vàng như sáp, trông như một quả chuối héo, già nua và xấu xí. 

 

Tôi bị dáng vẻ của bà ấy làm cho giật mình, nếu không phải vì giọng nói thì tôi đã không nhận ra. 

 

Trước đây, bà ấy thích chải chuốt, dù nhà không có tiền cũng sẽ cố nhịn chút tiền, đến chợ đầu mối mua mỹ phẩm rẻ tiền. 

 

Nhưng giờ đây, mặt mẹ mộc mạc, đầy nếp nhăn, trông như già đi cả chục tuổi. 

 

“Sao mày lại đến đây?” Mẹ túm lấy tôi, kéo ra hành lang, nhìn chằm chằm vào mắt tôi giận dữ hỏi. 

 

Hơn một năm không gặp, trong mắt bà ấy không có chút nhớ nhung, tiếng gọi “mẹ” mắc nghẹn trong cổ họng, lăn qua lăn lại mà không thể thốt ra, tôi cũng không muốn trả lời câu hỏi của bà. 

 

Mẹ càng giận, đẩy tôi một cái: “Câm rồi hả, ngay cả một tiếng mẹ cũng không gọi, đúng là đồ chó.” 

 

Những năm qua, có nhiều người mắng tôi là đồ chó, tôi đã miễn nhiễm, cũng chẳng để ý nữa. 

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Tôi biết mình đến đây vì điều gì, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vừa lạ vừa quen của bà, hỏi: “Ông ngoại bị bắt rồi, mẹ có thể cứu ông không?” 

 

“Sao mà cứu, tính tình ông ấy vừa cộc vừa cứng, nói vài câu đã động tay động chân, ngày trước còn g.i.ế.c người...” 

 

Nói đến đây, mẹ đột nhiên dừng lại, lấy một điếu thuốc ra, nhanh chóng bật lửa, ánh lửa lập lòe, thành một câu căm hận: “Đều không cho tao yên ổn, phiền c.h.ế.t được, c.h.ế.t quách đi cho xong.” 

 

Nói xong, bà rít vài hơi rồi dập tắt điếu thuốc, đi vào phòng bệnh. 

 

Tôi đứng trước cửa phòng, không rời đi. 

 

Chú cảnh sát nói, muốn cứu ông ngoại thì phải xin lỗi người bị hại. 

 

Tôi không thể rời đi. 

Loading...