NINH VI - 11
Cập nhật lúc: 2024-11-06 18:30:00
Lượt xem: 425
Ta mím môi cười, vẫn giữ vẻ mềm yếu như hoa tơ liễu: “Dù thế nào, chỉ cần A Dự không còn đau đầu nữa, ta đã mãn nguyện rồi.”
Tô Uyển Ca tức đến muốn phát điên.
Nàng còn định nói gì đó thì một giọng nói trầm khàn, uy nghiêm vang lên, ngắt lời nàng:
“Uyển Ca, mau xin lỗi Ninh cô nương.”
Ta quay lại, thấy hoàng đế đang cùng một vị lão nhân đầu tóc bạc phơ, khoác triều phục bước tới.
Người lên tiếng chính là vị lão nhân ấy, Tể tướng họ Tô.
“Nữ nhi của thần vô lễ, mong bệ hạ tha tội.”
Sau khi mọi người hành lễ, hoàng đế đỡ Tể tướng đứng lên, cười bảo: “Không sao.”
Ban đầu, chuyện trị liệu cho thái tử là việc trong Đông Cung, Tô gia vốn là bề tôi không được phép có mặt.
Nhưng vì Sở Hạc Dự liên tục trả thù cả hai con của Tể tướng, hoàng đế muốn xoa dịu, cũng là để thể hiện sự gần gũi, nên đã đặc cách mời Tô gia cùng vào cung.
Tô Uyển Ca vì nôn nóng mà đến trước, không nhịn được, lại xảy ra xung đột với ta.
Ta không ngờ Tể tướng lại bắt nàng xin lỗi, nhất thời ngây người.
Chỉ thấy Tô tướng liếc ta một cái, cười mỉm chắp tay nói: “Vị này chính là Ninh cô nương, thật chúc mừng cô nương.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta chạm vào ánh mắt ông ta, cảm giác như bị hút vào một vùng sâu thẳm, đến cả hô hấp cũng phải nín lại.
Người này thật nguy hiểm, không thể để hắn tồn tại.
Ta tránh ánh mắt ông ta, đáy mắt lạnh lẽo vụt qua.
Cúi đầu hành lễ, ta giữ vẻ yếu ớt sợ sệt đáp khẽ: “Ra mắt Tể tướng.”
Khi đứng lên, ánh mắt ta kín đáo liếc sang phía sau ông ta, chạm phải một gương mặt tuấn tú thanh nhã.
Ninh Vu.
Hắn cũng ở đây.
Lúc này, ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ thi năm nay, Ninh Vu trúng cả ba hạng đầu, trở thành Trạng Nguyên vang danh khắp nơi, ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.
Theo kế hoạch, hắn được thu nhận vào môn hạ của Tể tướng.
Lần này cùng tiến vào Đông Cung, cũng là do Tể tướng muốn hắn tạo ấn tượng với hoàng đế và thái tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ninh-vi/11.html.]
Việc này, trong mắt hoàng đế, đã có chút tính chất đe dọa.
Nhưng người con yêu quý của ông, Sở Hạc Dự, lại gây tai họa cho cả hai con của Tể tướng.
Vì vậy, hoàng đế chỉ có thể nhẫn nhịn.
Dĩ nhiên, giống như Tô Uyển Ca, ông ta cho rằng chính vì ta mà Sở Hạc Dự mới hồ đồ đến vậy.
Với ta, hoàng đế hoàn toàn không có kiên nhẫn.
Nhưng ông vẫn nể mặt đứa con trong bụng ta, chỉ lệnh cho người đưa ta về tẩm phòng.
Trước khi đi, Tô Uyển Ca ghé sát vào ta, giọng điệu đắc ý: “Ninh Vi, ngươi đừng nghĩ rằng hoàng bá bá quan tâm ngươi. Đến khi ngươi sinh con, Hoàng thượng chỉ lưu lại đứa bé, còn ngươi thì thế nào, A Dự sẽ không còn che chở nữa!”
Nghe vậy, ta ngước mắt nhìn nàng, giọng nói êm ái: “A Dự là Thái tử, có thể sinh con cho chàng đã là vinh dự lớn nhất đời ta, ta chẳng dám đòi hỏi gì thêm.”
“Nhưng mà, Tô tiểu thư, ta thật sự rất quan tâm đến cô. Ta biết cô rất muốn được gả cho A Dự, nhưng nếu không có sự ngầm đồng ý của bệ hạ, hôn thư làm sao có thể gửi tới phủ Tể tướng chứ?"
Lời này đã đ.â.m trúng nỗi đau của Tô Uyển Ca.
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta vặn vẹo, nhưng vì có Hoàng đế ở đó nên nàng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, không dám nổi giận.
Nàng ta nén giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, hai má phồng lên.
Nhìn Tô Uyển Ca tức tối, bực bội mà lại không thể làm gì ta, lòng ta cảm thấy vô cùng mãn nguyện, nhẹ nhàng lui xuống.
17
Sau khi hoàn thành trị liệu, Sở Hạc Dự ngủ mê mệt suốt ba ngày.
Khi tỉnh lại, ánh mắt hắn nhìn ta không còn sự dịu dàng như trước, mà thay vào đó là vẻ xa lạ và lạnh nhạt. Ta hiểu, hắn đã nhớ lại mọi chuyện.
Thế nhưng, ta làm như không hay biết gì, nhào đến bên hắn, vui mừng đến rơi lệ: “A Dự, cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi! Chàng hôn mê mấy ngày liền, ta lo lắm.”
Bàn tay Sở Hạc Dự lơ lửng trên mái tóc ta, chần chừ một lúc, rốt cuộc không đặt xuống.
Giọng hắn khàn khàn, ngữ điệu nhạt nhòa: “Nàng ra ngoài trước đi, ta muốn gặp Uyển Uyển.”
Ta sững lại, ngước lên nhìn hắn, nhưng không nói gì, ngoan ngoãn lui ra ngoài.
Uyển Ca đứng đợi ở cửa, khi lướt qua vai ta, nàng ta còn cố ý đẩy mạnh vai ta, vẻ mặt vênh váo, đắc ý.
Ta chỉ khẽ nhếch môi, không để lộ cảm xúc.
Nửa canh giờ sau, Sở Hạc Dự gọi ta vào.
Khi ấy, một người vừa mới khỏi bệnh, thân thể còn suy nhược như hắn lại đang ngồi dựa vào cửa sổ, tay cầm giũa, khắc một miếng ngọc.
Uyển Ca ngồi bên, hai tay nâng chén trà, nhỏ nhẹ căn dặn: “A Dự, đây là lễ vật sinh thần chàng nợ ta, nhất định phải khắc theo đúng hình dáng của ta, không được lệch một ly nào đâu. Nếu không, ta sẽ giận đấy!”