NINH VI - 10
Cập nhật lúc: 2024-11-06 18:29:25
Lượt xem: 372
Để có thể nuôi chúng ta, tỷ đành cắn răng tập luyện vũ đạo.
Không biết đã ngã bao nhiêu lần, nhưng tỷ dần trở thành vũ nữ hàng đầu của giáo phường.
Chúng ta cũng từng ngày trưởng thành, tỷ tỷ bèn dành dụm tiền để gửi ta và Ninh Vu đi học.
Ta học võ công, còn Ninh Vu học kinh nghĩa.
Rồi vào ngày ta hoàn thành khóa học, bắt đầu chuyến buôn bán đầu tiên và kiếm được chút tiền, vui mừng chạy đến tìm tỷ tỷ, định nói với tỷ rằng: “Tỷ đừng nhảy múa nữa, sau này ta có thể nuôi tỷ rồi”, nhưng những gì ta nhìn thấy lại là—
Máu chảy ngập cả con đường.
Tỷ tỷ ta toàn thân đầy vết máu, thịt nát da trầy, đến mức dung nhan cũng không nhận ra nổi.
Rõ ràng là, tỷ ấy luôn yêu cái đẹp.
Hốc mắt ta cay xè, nhưng lại chẳng thể rơi nổi một giọt lệ.
Ta chỉ đành run rẩy lau gương mặt của tỷ tỷ, nhưng thế nào cũng không thể lau sạch.
Không thể nào lau sạch.
Ta nghĩ, tỷ tỷ chắc hẳn đã oán hận ta.
Vì vậy, ngay cả lần cuối cùng cũng không muốn gặp mặt ta.
Nhưng, như thế cũng tốt.
Ta sẽ dùng m.á.u và nước mắt của Tô Uyển Ca cùng Sở Hạc Dự để rửa sạch nỗi oan khuất của tỷ tỷ.
Sau đó, đường đường chính chính tế bái tỷ ấy.
15
Ngay khi Tô Uyển Ca vừa dứt lời, trong tẩm cung vang lên một tiếng vỡ giòn tan của đồ sứ bị đập xuống đất.
Sở Hạc Dự đã bị đánh thức.
Nhưng Tô Uyển Ca vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Nàng ta càng nói càng kích động, liếc thấy ta bèn lao thẳng tới, không màng gì mà hét lớn: “Tiện nhân, tất cả đều tại ngươi! Nếu không có ngươi, làm gì có nhiều chuyện như vậy!”
“Để xem hôm nay ta có bẻ gãy cánh tay của ngươi không!”
Sở Hạc Dự bước ra, vừa vặn trông thấy cảnh nàng ta sấn tới khiến ta ngã xuống đất. Ngay trước khi móng tay sắc nhọn của nàng ta sắp rạch vào má ta, Sở Hạc Dự liền tung chân đá văng Tô Uyển Ca!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ninh-vi/10.html.]
Sở Hạc Dự vì nhức đầu mà sắc mặt đen kịt, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Uyển Ca chất chứa sự tàn nhẫn dữ dội.
Khi nhìn sang ta, vẻ hung tợn kia mới dần dịu lại: “Vi Vi, nàng không sao chứ?”
Ta ôm lấy bụng, mặt tái nhợt: “A Dự, đau quá… Con chúng ta, liệu có bị làm sao không?”
Sở Hạc Dự nhíu mày, bế ta lên rồi cất giọng gọi: “Người đâu, mời thái y đến ngay!”
Nói xong, hắn chẳng thèm nhìn lấy một cái người đang nằm trên đất, bị hắn đá đến mức phải thổ huyết là Tô Uyển Ca, mà bế ta quay về tẩm cung.
Tô Uyển Ca vừa tức vừa đau, lại vừa ấm ức, khóc lóc thảm thiết, giọng the thé đến nhức óc: “Sở Hạc Dự, chàng đã từng nói sẽ yêu thương, che chở cho ta suốt đời, vậy mà giờ đây vì tiện nhân kia mà liên tục ra tay với ta. Đến khi chàng khôi phục trí nhớ, nhất định sẽ hối hận!”
Nghe vậy, Sở Hạc Dự cuối cùng cũng khựng lại.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhìn xuống nàng ta từ trên cao: “Tô Uyển Ca, dạo gần đây ta đã thấy rất nhiều thư từ, tranh chữ có liên quan đến ngươi trong Đông Cung. Ta từng nghĩ, có lẽ những lời ngươi nói đều là thật, có lẽ trước đây ta từng rất yêu ngươi, vậy nên mới chần chừ không ra tay với ngươi.”
Mặt Tô Uyển Ca thoáng vẻ vui mừng.
Nhưng nàng ta còn chưa kịp nói gì, Sở Hạc Dự đã lạnh lùng thốt ra những lời khiến nàng ta rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng.
“Nhưng hôm nay, ta cuối cùng cũng hiểu rõ một điều—hoặc là trước kia ta đã mù, hoặc là ngươi đóng kịch quá giỏi, ta mới có thể vừa mắt một nữ nhân bướng bỉnh, độc ác như ngươi. Hiện tại, người ta yêu là Vi Vi dịu dàng, lương thiện. Từ giờ trở đi, ta sẽ không nương tay với ngươi nữa.”
Tô Uyển Ca c.h.ế.t sững, rồi òa khóc trong tuyệt vọng.
Tiếng khóc này, với Sở Hạc Dự đang nhức đầu kinh khủng, chẳng khác nào cực hình.
Giây phút này, sự chán ghét của hắn đối với nàng ta đạt đến đỉnh điểm.
“Cút!”
Cánh cửa điện khép lại thật mạnh trong ánh mắt đầy tuyệt vọng của Tô Uyển Ca.
Trước khi cửa đóng hẳn, ta ngước đầu khỏi vòng tay của Sở Hạc Dự, khẽ nở một nụ cười mỉa mai với nàng.
Sáng hôm sau, hôn thư cùng thánh chỉ phế giam đã được gửi đến Tể tướng phủ.
16
Ta gặp lại Tô Uyển Ca sau một tháng.
Nàng ta gầy rộc đi, quầng thâm dưới mắt đậm rõ, trông tiều tụy vô cùng.
Rõ ràng, những ngày tháng ngục tù thật sự là cực hình đối với một đại tiểu thư từ bé đã được cưng chiều như nàng.
Nhưng khi thấy ta, ánh mắt nàng vẫn ánh lên vẻ đắc ý: “Ninh Vi, những ngày sung sướng của ngươi sắp hết rồi! Hôm nay, thái y sẽ thực hiện lần châm cứu cuối cùng cho A Dự. Hắn sẽ khôi phục trí nhớ!”
“Hắn sẽ nhớ ra rằng người hắn yêu nhất là ta! Ngươi khiến ta chịu nhục nhã đến vậy, A Dự nhất định sẽ không tha cho ngươi!”