NINH VI - 16
Cập nhật lúc: 2024-11-06 11:33:09
Lượt xem: 473
Ta kìm nén sự phấn khích, lập tức viết một phong thư, ngầm gửi cho Ninh Vu.
Giờ đây, ta chỉ còn chờ đợi ngày đại hỷ của Sở Hạc Dự diễn ra.
26
Dẫu đã cãi nhau triền miên gần đây, hễ gặp mặt là mỉa mai nhau gay gắt, nhưng khi Tô Uyển Ca xuất hiện với y phục tân nương, chiếc quạt trong tay, đôi mắt của Sở Hạc Dự đã đỏ hoe.
Dù sao Tô Uyển Ca vẫn là người mà hắn từng thề nguyền cưới hỏi khi còn trẻ.
Hôn lễ này, hắn đã mong đợi từ lâu.
Là một trắc phi yêu hắn đến say đắm, tất nhiên ta phải chuẩn bị một món quà thật hoành tráng cho Sở Hạc Dự.
Để hắn cả đời không thể nào quên.
Đứng từ tòa lầu cao, ta khẽ liếc nhìn Ninh Vu giữa dòng người.
Hắn ta gật đầu với ta.
Cũng vào lúc đó, đột nhiên đám đông xôn xao.
Từ trong đám đông, một người đàn ông mặc áo đỏ cưỡi ngựa phi thẳng đến, giơ cao một chồng thư, hô to: “Uyển Ca, ta biết đứa trẻ trong bụng nàng là của ta, ta không thể nào để con mình phải mang họ người khác. Nàng không thể lấy hắn!”
Tay Tô Uyển Ca lộ rõ vẻ run rẩy.
Nàng ta ném quạt đi, giận dữ quát: “Ngươi đang nói xằng bậy gì thế? Con của ngươi? Ta không hề quen ngươi! Kẻ điên từ đâu tới đây? Người đâu, mau bắt hắn lại!”
Người đàn ông áo đỏ ôm lấy cổ ngựa, vùng vẫy kêu: “Giỏi cho Tô Uyển Ca, nàng trở mặt không nhận người quen! Nàng quên đêm hôm ấy ở chùa Hoan Hỷ rồi sao, vừa gặp ta đã bảo thích khuôn mặt này, không chịu buông ta ra, sáng hôm sau còn viết cho ta mấy bức thư nói là…”
“Câm miệng! Câm miệng!!”
Tô Uyển Ca hai tay ôm đầu, nước mắt tuôn như mưa, trông như sắp sụp đổ đến nơi.
Sở Hạc Dự chau mày, nhận lấy những bức thư từ tay người kia.
Càng đọc, sắc mặt hắn càng tối lại.
Cuối cùng, hắn cười lạnh một tiếng, vung tay khiến những mảnh giấy màu đào bay đầy trời.
Sở Hạc Dự xoay người, bóp chặt lấy cổ Tô Uyển Ca.
Gương mặt hắn lạnh lùng đến mức tưởng chừng có thể đóng băng, giọng điệu sắc bén: “Giống ta ư? Thế thân? Ngươi thật biết chơi trò này.”
“Mang thai con của kẻ khác mà còn muốn vào Đông cung, ngươi nghĩ ta c.h.ế.t rồi sao? Đồ bẩn thỉu.”
Nói đoạn, Sở Hạc Dự mạnh tay ném nàng ta xuống đất.
Những dải lụa đỏ tượng trưng cho hỷ sự rơi rớt tứ phía.
Tô Uyển Ca bò tới ôm lấy chân hắn, vừa khóc lóc vừa kêu gào: “Ta chỉ là quá nhớ chàng, A Dự! Chàng có biết không, những năm qua người ta đều nghĩ chàng đã chết, chỉ mình ta không tin. Ta vẫn luôn tìm chàng…”
“Đêm đó ở chùa Hoan Hỷ, ta đi cầu Bồ Tát, rồi thoáng thấy người kia, ta cứ ngỡ là chàng, không kiềm chế nổi mà…”
Sở Hạc Dự nhắm mắt lại đầy đau đớn.
“Vậy còn những lá thư này, ngươi giải thích thế nào? Tự mình thử một lần thấy ngon rồi, cưới ta nhưng vẫn lén lút tư thông với hắn?”
“Tô Uyển Ca, ai cho ngươi lá gan làm loạn nơi cung cấm, lẫn lộn huyết mạch hoàng tộc? Là Tô gia chăng?”
Hàng loạt tội danh khiến Tô Uyển Ca sợ đến nỗi không dám khóc, chỉ biết lấy tay che miệng, nấc nghẹn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ninh-vi/16.html.]
Sở Hạc Dự nghe đến chán ghét.
Hắn chẳng thèm nhìn thêm nàng ta lấy một lần, thẳng thừng bước qua người nàng.
Đến đây, vở kịch hạ màn.
Ta chống tay vào cằm, tự nhủ,
Trận này, ta đã nắm chắc phần thắng.
Sắp tới, mong rằng nàng đừng làm ta thất vọng.
27
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tô Tướng quyền thế ngút trời, khắp nơi đều có môn sinh.
Thế nhưng chỉ trong một đêm, cả hai đứa con yêu quý lại lần lượt gặp chuyện dữ khiến ông ta già thêm trông thấy.
Lúc này, Ninh Vu đem tờ lời khai đã chuẩn bị từ lâu của tiểu thiếp Tô Minh Âm, trao đến Tô Tướng.
Bản khai đó đã tiết lộ toàn bộ hành tung của Tô Minh Âm vào ngày hôm đó, nơi hắn ghé đến cuối cùng,chính là biệt viện ngoại thành.
Tư sản của hoàng gia.
Ai là kẻ g.i.ế.c Tô Minh Âm, không cần nói cũng biết.
Tô Tướng lập tức giận đến bốc hỏa, lâm trọng bệnh.
Ninh Vu ở bên giường, hầu hạ ông ta uống thuốc, đột nhiên hỏi: “Thưa thầy, người không oán hận ư?”
Sao lại không hận?
Ông phụng sự triều đình suốt nửa đời, con trai và con gái cuối cùng lại vì Thái tử mà kẻ chết, người bị thương, tiếng tăm tan tành.
Ông nắm trong tay quyền lực ngút trời, nhưng lại không thể bảo vệ được con cái.
Quyền lực to lớn đó có ích gì?
Hay chỉ vì quyền lực mà ông nắm giữ vẫn chưa đủ lớn?
Tô Tướng nghĩ, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ nhẫn tâm.
Bên kia, Sở Hạc Dự vào cung bẩm báo Hoàng thượng.
Hắn tố cáo trước mặt lão hoàng đế rằng Tô gia không tôn trọng hoàng quyền, dám làm những chuyện ngang ngược như thế.
Hoàng đế nheo mắt, lạnh nhạt nói: “Trẫm đã sớm nói rằng Tô Tướng kết bè kết cánh, uy quyền ngày càng lớn, không thể giữ lại. Thế mà ngươi vẫn nhất quyết cưới con gái của hắn, làm cho hắn càng thêm ngạo mạn. Qua chuyện này, ngươi có tỉnh ngộ chưa?”
Sở Hạc Dự cúi đầu lạy: “Nhi thần biết sai rồi.”
Thế lực hai bên dần nghiền nát nhau.
Cả kinh thành lúc này như cuộn lên cơn sóng ngầm mãnh liệt.
28
Thế nhưng tất cả điều này đều chẳng hề liên quan đến ta.
Trong khi bọn họ tranh đấu sống chết, ta ở Đông cung ăn ngon uống ngọt, an tâm dưỡng thai.
Khi Tô Tướng lập mưu ép vua thoái vị, ta ngày ngày ngắm hoa trêu chim, chơi cờ gảy đàn.
Kế hoạch vẫn âm thầm tiến triển, từng bước từng bước không một sai sót.