NINH VI - 17
Cập nhật lúc: 2024-11-06 11:33:16
Lượt xem: 538
Đêm trước ngày Tô Tướng phát động binh biến, trời đổ mưa sấm sét.
Ninh Vu giương một chiếc ô trắc vẽ tinh xảo, ung dung rời khỏi Tô phủ.
Tô Tướng đã không còn con cái ruột thịt dưới gối.
Ninh Vu lại xuất thân hàn môn, thân thế trong sạch, nên được Tô Tướng nhận làm nghĩa tử, đưa vào trung tâm quyền lực của Tô phủ.
Cũng chính Ninh Vu là người nắm mọi mưu toan của họ trong lòng bàn tay.
Đêm nay, hắn sẽ đem tất cả những thứ này dâng cho Đông cung, giúp Sở Hạc Dự thắng lại thế trận.
Sở Hạc Dự hỏi hắn: “Sao lại giúp ta?”
Ninh Vu mỉm cười chua xót: “Thái tử điện hạ, đáp án còn chưa rõ ràng sao? Thần nguyện c.h.ế.t vì ngài, chỉ cầu xin ngài hãy đối xử tốt với Ninh Vi. Cô ấy là một cô gái tốt, xin đừng phụ cô ấy.”
Sở Hạc Dự im lặng hồi lâu, giọng khàn khàn đáp lời.
Đêm đó, Kim Giáp vệ toàn lực xuất động, san bằng Tô phủ, g.i.ế.c sạch bè cánh của Tô Tướng.
Đến đây, cuộc tranh đoạt quyền thế khép lại với một thất bại thê thảm của Tô gia.
Lúc Sở Hạc Dự ban lệnh, vẫn như xưa, thoáng ngập ngừng trong khoảnh khắc.
Cuối cùng, hắn quyết định giữ lại mạng sống cho Tô Uyển Ca.
Sở Hạc Dự đưa nàng vào Đông cung, giam giữ ở góc hẻo lánh nhất.
Hắn nói muốn nàng chuộc lại lỗi lầm.
Ta chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, không nói gì.
Vì con đường làm quan của Ninh Vu vẫn phải trông cậy vào hắn.
Từ khi Tô Tướng bị tru diệt, triều đình được thanh lọc triệt để, nhất thời trở nên như rắn mất đầu.
Sở Hạc Dự liền đẩy Ninh Vu lên thay thế vị trí của Tô Tướng.
Ninh Vu tuy nền móng còn nông, nhưng có Thái tử làm chỗ dựa, chẳng mấy chốc đã trở nên hùng mạnh, chiếm thế thượng phong trong triều.
Sở Hạc Dự hoàn toàn ủng hộ điều này.
Bởi hắn sắp phong ta làm Thái tử phi.
Ninh Vu chính là chỗ dựa mà Sở Hạc Dự lựa chọn dành cho ta.
Chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ ta lâm bồn.
Sở Hạc Dự không thể chờ thêm, dốc sức cầu thánh chỉ phong ta làm chính phi.
Hắn nói đó là cách hắn bù đắp cho ta.
Dù sao, ta vì hắn mà đã nhiều lần đối diện sống chết.
Hắn nói cả đời này thề sẽ không phụ ta.
Ta tựa vào n.g.ự.c hắn, gật gật đầu, không để tâm.
Những lời hứa của nam nhân, nghe cho vui thôi.
Nói nhiều cũng không bằng một danh vị Thái tử phi thực chất.
Huống chi, vừa nói xong những lời này,ngay tối hôm đó, trong khi cùng ta tản bộ sau bữa cơm, Sở Hạc Dự “vô tình” trông thấy Tô Uyển Ca.
29
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Sở Hạc Dự nhìn bóng lưng của Tô Uyển Ca, im lặng hồi lâu mới chua chát nói:
“Nàng ấy… đã gầy đi nhiều quá.”
Ta hiểu rõ ý tứ của Sở Hạc Dự, hắn cố ý để ta chứng kiến cảnh tượng này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ninh-vi/17.html.]
Hắn đã mềm lòng.
Sở Hạc Dự biết rằng ta luôn là người “hiền hậu thấu hiểu,” nhất định sẽ vì hắn mà giải tỏa mối lo, khiến hắn vui vẻ.
Cho nên, Sở Hạc Dự nhắc đến Tô Uyển Ca, ý muốn ta giúp hắn một cái cớ.
Ta lập tức đáp lời: “Đúng vậy, nàng ấy đã chịu đựng khổ cực nhiều. A Dự, chi bằng… hãy thả nàng ấy đi.”
Sở Hạc Dự ngạc nhiên nhìn ta, hỏi: “Vi Vi, ta tưởng nàng sẽ thấy vui khi nàng ấy khổ sở, vì trước đây nàng ấy đã đối xử với nàng không tốt.”
Nghe vậy, ta mím môi thành một nụ cười dịu dàng: “Đúng vậy. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng. Điều quan trọng là ta mong chàng được vui vẻ.”
Sở Hạc Dự ôm ta từ phía sau, đầu tựa vào cổ ta.
Hắn khẽ nói với giọng nghèn nghẹn:
“Vi Vi, nàng thật tốt.”
30
Sáng hôm sau, Sở Hạc Dự liền đi gặp Tô Uyển Ca.
Ta chơi đùa với con d.a.o găm trong tay, khóe môi chẳng giấu nổi nụ cười.
Loại d.a.o găm này, ở Đông cung nhiều vô kể.
Dọc đường đi đâu cũng có thể nhặt được một lưỡi.
Ngoài ra, ta còn sai người cố tình đặt nó ở ngay bên ngoài viện của Tô Uyển Ca.
Lúc lấy cơm, nàng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy.
Đây là món quà tân hôn thực sự mà ta dành tặng nàng.
Quả nhiên, Tô Uyển Ca không làm ta thất vọng.
Nàng nắm con d.a.o trong tay, mối thù diệt môn trào lên, đ.â.m Sở Hạc Dự liền mười tám nhát.
Nhát nào cũng trí mạng.
Khi thái y đến, Sở Hạc Dự chỉ còn lại chút hơi tàn.
Hắn nắm tay ta, ánh mắt dừng lại trên bụng ta, môi mấp máy.
Tiếng quá khẽ, ta phải ghé sát vào mới nghe rõ.
Hắn lặp đi lặp lại: “Sở Quy Ninh… Quy Ninh…”
Ta khóc đến thê thảm, nước mắt lã chã rơi lên tay hắn, vẻ mặt đớn đau xót xa.
Nhưng những lời ta ghé tai hắn lại lạnh lùng đến tàn nhẫn:
“Đứa trẻ đó, nó không mang họ Sở.”
Sở Hạc Dự trừng lớn mắt, trong ánh nhìn tràn đầy hoảng hốt không thể tin nổi.
Ta tiếp lời: “Ta đã từng muốn mang thai con của ngươi, nhưng dường như ngươi lại không hữu dụng cho lắm. Đành chịu thôi, ta chỉ có thể nhờ đến Ninh Vu.”
Đứa trẻ này là quân cờ quan trọng nhất trong kế hoạch của ta.
Nó là con át chủ bài, là bùa hộ mệnh của ta.
Có đứa trẻ này, dù Sở Hạc Dự có hồi phục ký ức cũng sẽ không thể dễ dàng bỏ rơi ta.
Lão hoàng đế cũng sẽ bảo vệ ta vì dòng m.á.u hoàng tộc.
Đáng tiếc, dòng dõi nhà họ Sởlại không mấy vững chắc.
Lão hoàng đế chỉ có một mình Sở Hạc Dự là con nối dõi.
Sở Hạc Dự…
Hắn thật sự vô dụng.